Theo kế hoạch ban đầu, Tina nói xong mấy lời này với Lâm Ngư là có thể về rồi. Nhưng trước khi đi, Tina lại quay đầu nhìn Lâm Ngư: "Cậu và... Kỷ Sơn Dã..."
Lâm Ngư nhìn cô ấy: "Gì cơ?"
Tina do dự, vừa nãy một thoáng trong đầu cô ấy lại chợt xuất hiện ý nghĩ cực kỳ khó tin, sao giữa hai người Kỷ Sơn Dã và Lâm Ngư có thể có gì được đây? Cô ấy cười lắc đầu, cảm thấy mình quá căng thẳng rồi, bèn lắc đầu nói: "Không có gì."
Sau khi Tina đi, Lâm Ngư ngồi ngây người trên giường. Mặc dù ban nãy thấy Tina đưa tiền cho mình, trong lòng cậu rất khó chịu nhưng bây giờ bình tĩnh lại, cậu lại có thể hiểu được dụng ý của cô ấy khi đưa tiền cho mình.
Nói sao thì, cách tỏ lòng biết ơn trực tiếp nhất đối với người nghèo chính là đưa tiền cho người đó.
Thế giới này đã quen với việc vẽ dấu bằng cho lòng tốt và tiền bạc. Vì lẽ đó, cách khích lệ tốt nhất cũng dần dần biến thành tiền bạc.
Đưa tiền cho cậu, một mặt là tỏ lòng cám ơn với cậu; mặt khác cũng là vì đề phòng cậu sẽ sinh ra tình cảm không cần thiết với Kỷ Sơn Dã. Thật sự là một công đôi việc, không có gì không tốt cả.
Mà chính Lâm Ngư lại bị lòng tự ái chết tiệt quấy phá nên không chịu nhận khoản tiền đó.
Nhưng dù có hiểu rõ, dù có để Lâm Ngư lần nữa lựa chọn, có lẽ cậu vẫn không nhận khoản tiền đó.
Bởi vì, cậu không muốn đặt chung Kỷ Sơn Dã với tiền bạc, bọn họ sẽ không ngang hàng nữa.
17.
Lâm Ngư ăn tối, vệ sinh cá nhân trong nhà vệ sinh xong bèn chuẩn bị tắt đèn, về giường ngủ nhưng ra khỏi nhà vệ sinh, vừa tới cạnh giường bệnh thì lại nghe được tiếng động ở cửa, một người đàn ông đội mũ đen, mặc áo bành tô màu lam đậm, trên mặt đeo khẩu trang đi vào.
Lâm Ngư bị người xa lạ đột nhiên tiến vào này doạ sợ hết hồn, lui về đằng sau theo bản năng, cậu căng thẳng tinh thần, nhìn chằm chằm người đó: "Anh là ai? Vào phòng tôi làm gì?"
Cửa bị đóng lại, người đó đứng cửa tháo khẩu trang và mũ ra, Lâm Ngư thấy được mặt anh thì càng kinh ngạc hơn.
"Là tôi." Kỷ Sơn Dã nói.
"Sao anh lại ở đây?" Lâm Ngư nói.
Không phải vừa rồi Tina còn nói vai Kỷ Sơn Dã bị thương rất nghiêm trọng, phải nằm trên giường một tuần sao? Sao anh lại tới đây?
"Đúng lúc không có việc gì nên tới." Kỷ Sơn Dã đi về phía trước vài bước, Lâm Ngư đã nhìn rõ mặt anh.
Đây là lần đầu tiên Lâm Ngư thấy anh sau khi bị thương, trước đó ở bệnh viện, cậu muốn đi thăm anh nhưng vẫn không có cơ hội. Đến khi thật sự gặp được anh, Lâm Ngư chợt phát hiện cậu không biết nên nói với anh cái gì.
Tóc anh dài hơn chút, sắc mặt có phần tiều tuỵ, thần thái hơi mệt mỏi, không khác quá nhiều so với diễn viên nổi tiếng trước kia một ngày quay phim mười mấy tiếng đồng hồ vẫn có thể giữ tinh thần sáng láng.
Một trận bất trắc, một lần bị thương sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với anh.
"Chân của cậu... đỡ chưa?" Kỷ Sơn Dã đưa mắt nhìn chằm chằm vào chân phải bị bó bột của Lâm Ngư.
Lâm Ngư nói: "Không sao. Một tuần nữa tháo bột là ổn rồi."
Cậu hỏi anh: "Vết thương của anh thì sao?"
Kỷ Sơn Dã nói: "Không sao, một thời gian nữa là có thể xuất viện."
Lâm Ngư nhìn anh, cậu để ý Kỷ Sơn Dã mặc đồ bệnh nhân màu kẻ xanh trắng bên trong áo bành tô, hẳn là anh trực tiếp từ bệnh viện tới, nhưng cậu không hiểu có chuyện gì có thể khiến anh không màng vết thương của mình để tới đây một chuyến.
"Anh... anh tới đây có việc gì không?" Lâm Ngư hỏi anh.
Kỷ Sơn Dã cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt nặng nề, thế nhưng Lâm Ngư không thể đọc hiểu được hàm nghĩa trong đó, chỉ thấy hơi sốt sắng.
"Buổi chiều chị Tina tới tìm cậu à?" Anh nói.
Hoá ra là chuyện này, Lâm Ngư bèn gật đầu: "Có tìm tôi."
"Chị ấy đưa tiền cho cậu à?" Kỷ Sơn Dã hỏi.
"Ừm."
"Thế cậu có lấy không?"
"Không lấy."
Kỷ Sơn Dã yên lặng một hồi, anh không cậu hỏi lý do, Lâm Ngư lại có phần không dám nhìn anh. Cậu tránh ánh mắt Kỷ Sơn Dã, im lặng cúi đầu.
"Số tiền đó không phải tôi bảo chị ấy đưa cậu." Kỷ Sơn Dã nói: "Đương nhiên, nếu cậu muốn thì tôi sẽ đưa cậu lúc khác, đây là tiền cậu đáng nhận được."
Lâm Ngư cắt ngang lời anh, nhanh chóng nói: "Tôi không cần."
Cậu nhìn Kỷ Sơn Dã, chỉ một thoáng, giọng điệu có phần lạnh nhạt: "Tôi không cần tiền của anh."
Bầu không khí lại yên tĩnh lại, Kỷ Sơn Dã nhìn cậu: "Tôi vẫn chưa hỏi cậu, hôm ấy, vì sao cậu lại cứu tôi?"
Lâm Ngư nghĩ một hồi, nói: "Không tại sao cả. Nhìn thấy anh bèn đưa tay tới thôi."
Kỷ Sơn Dã khẽ cười, không nói gì thêm.
Mấy ngày gần đây, Kỷ Sơn Dã tỉnh lại trên giường bệnh đã nghĩ đến câu hỏi này vô số lần, cũng tự hỏi mình vô số lần vì sao lại để ý đến đáp án của nó.
Anh mê man rất nhiều lần, ý thức mơ màng không rõ, hình ảnh cuối cùng trong đầu đều là khoảnh khắc Lâm Ngư vươn tay về phía mình. Anh thực sự rất muốn biết vì sao Lâm Ngư lại đưa tay ra, chỉ vẻn vẹn là ngẫu nhiên một lần ra tay giúp đỡ, hay là cậu có ý gì khác với anh, có phải cũng giống anh hay không?
Kỷ Sơn Dã trở nên do dự, chần chừ, không lý trí, biến thành một bản thân hoàn toàn xa lạ.
Nhưng bây giờ khi thật sự gặp được Lâm Ngư, hình như anh lại không quá để ý nữa.
Bởi vì nhìn thấy cậu đã vượt qua vô số đáp án.
Rốt cuộc Kỷ Sơn Dã đã hiểu rõ cảm giác của anh với Lâm Ngư.
Là thích.
Lần đầu tiên gặp cậu đã có ấn tượng, lần thứ hai cảm thấy đặc biệt, lần thứ ba gặp là thừa nhận động lòng thích cậu. Vào năm bắt đầu tuổi ba mươi của cuộc đời, lần đầu tiên Kỷ Sơn Dã trải qua cái thích này.
Trước kia, anh từng diễn vô số cảnh yêu đương, cũng đã yêu đương với rất nhiều người trong câu chuyện hư cấu, nhưng chuyện tình yêu tựa như quy trình vốn không hề đọng lại trong lòng Kỷ Sơn Dã.
Vì lẽ đó, anh khó có thể xác định được tình yêu. Thậm chí có một khoảng thời gian, anh vẫn cho rằng tình yêu cũng chỉ là một phần hư cấu trong cốt truyện. Đặc biệt là, đối với người thích đàn ông như anh thì càng như vậy. Cũng bởi vậy, cho dù đối diện với Lâm Ngư, cảm thấy mình đã rất gần tình yêu rồi nhưng anh vẫn dừng bước không tiến về phía trước mà chỉ chờ đợi quan sát.
Nhưng đến giờ, Kỷ Sơn Dã không muốn quan sát nữa, anh muốn từng bước tiến về phía trước.
Lâm Ngư cảm thấy Kỷ Sơn Dã yên lặng rất lâu, hình như anh vẫn luôn nhìn cậu khiến cậu rất mất tự nhiên, cuối cùng cậu thấy Kỷ Sơn Dã xoay người đi tới bên giường bệnh.
Anh ngồi xuống rồi vỗ vào chỗ bên cạnh: "Lại đây ngồi đi."
Lâm Ngư không nhúc nhích, Kỷ Sơn Dã lại nói: "Sao thế? Còn sợ tôi ăn em à?"
Lâm Ngư nhìn anh, chợt ngây ngẩn. Lần đầu tiên cậu cảm thấy thì ra cũng có lúc Kỷ Sơn Dã không giống diễn viên nổi tiếng.
Kỷ Sơn Dã kéo cổ tay cậu, Lâm Ngư đứng không vững nên ngã ngồi trên giường.
"Cứ nhất quyết phải để tôi kéo em sao?" Anh nói.
Khoảng cách giữa hai người lập tức trở nên gần hơn rất nhiều, cậu có thể cảm nhận được thân nhiệt của Kỷ Sơn Dã, chỉ cần quay đầu một cái là có thể nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm và khoé miệng cười khẽ của anh.
Đây không phải khoảng cách phù hợp giữa thợ trang điểm và diễn viên nổi tiếng.
Lâm Ngư không quay đầu, cậu xoay cổ tay, kéo cổ tay mình thoát khỏi tay anh rồi chậm rãi sang bên cạnh ngồi xuống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.