Kỷ Sơn Dã nhìn Lâm Ngư đang gối lên đùi mình với ánh mắt ngơ ngác lúc này lại chợt muốn cười. Anh hỏi cậu: "Sao lúc ở trên lại muốn kéo tôi?"
"Cậu vốn không kéo nổi tôi, sao vẫn muốn duỗi tay ra?" Kỷ Sơn Dã nói thêm.
Lâm Ngư bị anh hỏi mà khựng lại.
"Tôi không biết nữa. Không nghĩ gì cả, tay cứ duỗi ra thôi."
Kỷ Sơn Dã: "Sau cậu đừng lỗ mãng vậy nữa. Lương thiện không có tác dụng gì chỉ có hại chính cậu thôi."
Lâm Ngư có hơi khó chịu, cậu không nói gì.
Rõ ràng là làm việc tốt, sao trong mắt Kỷ Sơn Dã lại như biến thành cậu làm sai rồi? Chẳng lẽ là vì không kéo anh lên thành công ư? Lâm Ngư nghĩ không ra.
Có điều, có lẽ lúc này rơi vào hoàn cảnh có thể chết bất cứ lúc nào, trong khe núi tối đen như mực chỉ có hai người là cậu và Kỷ Sơn Dã, Lâm Ngư cảm thấy quan hệ của hai người đột nhiên trở nên rất gần gũi.
Hai người không còn là diễn viên nổi tiếng và thợ trang điểm nữa, cũng không có địa vị cao, địa vị thấp nữa, chỉ vẻn vẹn là hai người bình thường ôm lấy nhau sưởi ấm. Lâm Ngư cảm thấy Kỷ Sơn Dã cũng nghĩ vậy, nếu không, cậu rất khó giải thích nổi tại sao Kỷ Sơn Dã lại đồng ý để cậu gối lên đùi mình.
"Anh nói, bọn họ sẽ tìm được chúng ta chứ?" Lâm Ngư hỏi.
Kỷ Sơn Dã nói rất khẽ: "Không biết."
"Vậy liệu chúng ta có chết không?"
Kỷ Sơn Dã cúi đầu nhìn cậu, cười khẽ: "Đừng lo lắng, trong thời gian ngắn còn chưa chết được."
Chỉ cười rất khẽ đã đụng đến vết thương trên bả vai, Kỷ Sơn Dã cau mày rên lên một tiếng, bèn cắn răng nhịn qua cơn đau này.
Lâm Ngư đưa mắt nhìn vào vai anh, Kỷ Sơn Dã tỏ vẻ tất cả đều bình thường khiến cậu nghĩ đó chỉ là một vết thương cỏn con nên không để ý lắm. Nhưng giờ càng nhìn càng thấy rõ ràng hơn, bả vai anh lúc này máu thịt lẫn lộn, cậu vừa nhìn đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía.
"Sao anh bị thương nặng vậy?"
Lâm Ngư không thể nào yên tâm nằm trên đùi Kỷ Sơn Dã nữa, cậu nén đau ngồi dậy, thấy sắc mặt Kỷ Sơn Dã tái nhợt vì mất máu quá nhiều, nói: "Sao anh bị thương nặng vậy mà lại không nói?"
"Không đau." Kỷ Sơn Dã nói.
Thế nhưng Lâm Ngư nhìn sắc mặt anh, nào có vẻ không đau đâu.
"Xin lỗi, tôi không biết xử lý vết thương." Lâm Ngư nhìn anh lại bó tay chịu trói với vết thương của anh.
Kỷ Sơn Dã cười: "Không sao, tôi cũng không có ý định bảo cậu xử lý vết thương giúp tôi đâu."
Anh nhìn Lâm Ngư yên lặng cúi đầu trầm tư, an ủi cậu: "Đừng lo, đợi bọn họ đến là sẽ tốt thôi."
Lâm Ngư nhìn Kỷ Sơn Dã cố giữ gương mặt tươi cười, tuy rằng không đúng lúc lắm nhưng cậu vẫn cảm thấy dù trong hoàn cảnh này, Kỷ Sơn Dã vẫn có vẻ không quá chật vật lại càng có phần đẹp trai hơn.
"May vết thương không ở mặt anh, nếu không đợi khi được cứu lên, e là kiếp diễn viên cũng đi tong." Lâm Ngư nói.
Kỷ Sơn Dã thoáng sửng sốt, không ngờ cậu lại nghĩ đến chuyện này, bèn trêu chọc cậu: "Cậu yên tâm, dù có bị huỷ dung thì kiếp diễn viên của tôi cũng không đi tong được."
Lâm Ngư nghĩ, Kỷ Sơn Dã nói không sai. Dù anh có bị huỷ dung thì với thực lực hiện tại của anh, cùng lắm là kiếp diễn viên quanh co hơn chút chứ sẽ không kết thúc được. Anh luôn có cách để giải quyết tình cảnh khó khăn cho mình.
Không giống cậu, mãi mãi không thoát khỏi được cảnh khốn cùng của bản thân.
Lâm Ngư và Kỷ Sơn Dã chờ trong khe núi không một bóng người, chờ đợi một tương lai chưa biết kết cục.
Vừa mưa xong, đêm tĩnh lặng, không khí ẩm ướt lành lạnh khiến Lâm Ngư không nhịn được co ro người lại, ôm lấy cánh tay mình cọ xát để sưởi ấm. Cậu nhìn Kỷ Sơn Dã dựa vào cái cây bên cạnh, phát hiện anh đã nhắm mắt lại, một lúc lâu không hề động đậy, sắc mặt tái nhợt, không biết có phải đã ngất xỉu rồi hay không.
Lâm Ngư sợ đến nỗi lập tức vỗ người anh, gọi tên anh: "Kỷ Sơn Dã? Kỷ Sơn Dã ---"
Đầu Kỷ Sơn Dã nặng trịch, tầm mắt đằng trước bắt đầu mơ hồ, nhìn thứ gì đều rất tốn sức, nghe âm thanh bên cạnh cũng như được phủ lên một tầng sa, người như đang lơ lửng trên không trung. Anh không biết đây có phải cảm giác trước khi chết hay không, dù không phải thì chắc cũng sắp rồi chăng.
Có điều, cuối cùng tiếng kêu của Lâm Ngư khiến anh tỉnh táo lại đôi chút, anh cười khẽ: "Tôi không sao."
"Chỉ là hơi mệt thôi."
Lâm Ngư: "Kiên trì thêm chút, lát nữa là sẽ có người tới."
Cậu tới gần anh hơn chút, đụng phải tay Kỷ Sơn Dã thì phát hiện tay anh lạnh như băng vậy, bèn hỏi: "Anh có lạnh không?"
Kỷ Sơn Dã chớp mắt, gật đầu: "Hơi lạnh."
Lâm Ngư đã quên đi cơn đau trên người mình, ôm lấy Kỷ Sơn Dã. Cậu không để anh dựa vào cây tiếp nữa mà đỡ anh dựa vào trong ngực mình, tay ủ lấy tay anh, nghĩ mọi cách để người anh ấm lên.
"Tôi nặng không? Có bị đè lên cậu không?" Kỷ Sơn Dã nói.
"Vẫn ổn." Lâm Ngư nhỏ giọng nói: "Đến lúc này rồi mà anh còn nói linh tinh."
Kỷ Sơn Dã nghe vậy chỉ cười cười, không lên tiếng.
"Anh đừng có mà chết ở đây đó, anh mà chết ở đây là tôi không giải thích nổi đâu." Lâm Ngư nói.
"Sẽ không." Kỷ Sơn Dã nhắm mắt lại nói.
Mắt Lâm Ngư cứ không nhịn được nhìn về vết thương máu thịt be bét của anh, sợ Kỷ Sơn Dã có chuyện, trong lòng hơi hoang mang, cậu nhìn xung quanh rồi hô lớn tiếng: "Có ai không? Có ai không?"
Kỷ Sơn Dã: "Đừng gọi, giữ sức đi."
"Tôi không sao." Lâm Ngư nói.
Kỷ Sơn Dã: "Có thể trong núi này có thú hoang, cậu không sợ sẽ gọi bọn nó tới sao?"
Quả nhiên Lâm Ngư không hé răng nữa.
Kỷ Sơn Dã vỗ tay cậu: "Cứ yên tâm chờ ở đây đi, bọn họ sẽ tìm người đến cứu chúng ta thôi."
Lâm Ngư cảm giác bình tĩnh hơn chút, Kỷ Sơn Dã nói nhẹ nhàng lại dịu dàng, hình như cậu đã được xoa dịu nhanh chóng.
Dù kết cục thế nào, cứ ở nơi núi rừng này chờ đợi cùng Kỷ Sơn Dã vậy, có thể chờ bao lâu thì chờ bấy lâu. Có khoảnh khắc này, cậu không quan tâm kết cục là gì nữa.
Thời gian chậm lại, Lâm Ngư ôm Kỷ Sơn Dã thật chặt, mơ mơ màng màng thiếp đi một lát. Hẳn là thời gian không quá dài, bởi vì khi cậu tỉnh lại, những vì sao trên bầu trời vẫn rất sáng.
Kỷ Sơn Dã trong lòng cậu nhắm mắt lại, cau mày, xem ra anh có vẻ không thoải mái lắm. Lâm Ngư sờ trán anh, nóng bỏng, có lẽ là lên cơn sốt rồi. Nhưng ngoại trừ gọi tên anh, ôm anh chặt hơn chút, cậu cũng không còn cách nào khác.
"Kỷ Sơn Dã --- Kỷ Sơn Dã ---" Cậu gọi nhưng anh không hề phản ứng gì.
Ngay lúc Lâm Ngư sốt ruột phát hoảng, bên tai đột nhiên có tiếng người gọi loáng thoáng bên trên, người đó đang gọi tên hai người họ.
Lâm Ngư lập tức phấn chấn, lớn tiếng đáp lại: "Chúng tôi ở đây! Chúng tôi ở bên dưới!"
Ngay sau đó, Lâm Ngư nghe được tiếng bước chân vội vã và lộn xộn. Tiếng gọi to của bọn họ cách cậu càng lúc càng gần, cuối cùng Lâm Ngư đã thấy được gương mặt quen thuộc trong chốn núi rừng.
Chu Chi Tường thấy bọn họ, bước chân hoảng loạn, gần như ngã từ trên xuống. Cậu ấy lại loạng choạng chạy về phía bọn họ: "Hai người có ổn không?"
Mấy giây sau, cậu ấy đã đi tới trước mặt hai người. Lâm Ngư lẳng lặng thả lỏng tay ôm Kỷ Sơn Dã ra, Chu Chi Tường quỳ trên đất nhìn Kỷ Sơn Dã dựa trong lòng Lâm Ngư, nhìn vết thương trên vai anh khiến cậu ấy phát hoảng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.