Cành cây gãy, nước bùn chảy rồi tảng đá lớn tựa như dòng sông đông đặc bao phủ lên đường núi. Chu Chi Tường rút chân ra khỏi dòng bùn, liều mình đi về phía trước, hô lên về phía Kỷ Sơn Dã vừa rơi xuống, bất chấp vô vọng muốn nắm lấy chút hi vọng cuối cùng.
"Anh Kỷ!"
Chu Chi Tường lại gọi tên Lâm Ngư: "Lâm Ngư!"
Nhưng dù cậu ấy có gọi bao nhiêu lần, trước sau vẫn không có âm thanh nào đáp lại cả.
Cậu ấy luống cuống, chân mềm oặt ngã xuống đường. Hạ Diệp ở bên cạnh bật khóc, túm lấy cánh tay cậu ấy: "Làm sao đây? Anh Chu?"
"Bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ?"
Chu Chi Tường nói rất khẽ, như đang lẩm bẩm, như cho bản thân chút hi vọng: "Không đâu, bọn họ sẽ không sao đâu."
"Bọn họ ngã từ trên cao như vậy, không biết bên dưới có gì. Làm sao đây?" Cô ấy ra sức lau nước mắt: "Nếu như anh Kỷ mà xảy ra chuyện thật thì phải làm sao đây?"
Chu Chi Tường nói: "Không đâu, tôi nói không là không."
"Mau gọi điện thoại cho nhân viên cứu hộ đi, bảo bọn họ đến mau lên."
14.
Lúc Lâm Ngư tỉnh lại, trời đã tạnh mưa rồi.
Xung quanh tối đen như mực, có cảm giác vắng vẻ như vũng nước tù.
Cậu không có cảm giác gì, cũng không biết mình đang ở đâu. Thử cử động cánh tay thì cảm giác đau nhức từ vai chuyển tới toàn thân, cậu nhắm mắt lại nhịn đau thở ra một hơi, vừa bất đắc dĩ để cánh tay lại vị trí ban đầu.
Có điều cũng còn may, may là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-doc-thoai-cua-anti-fan/2229742/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.