Lâm Ngư khóc thút thít, muốn gạt tay Kỷ Sơn Dã ra nhưng sức cậu không khỏe bằng anh, thành ra vẫn bị anh nắm chặt tay. Lâm Ngư bèn quay đầu đi, không để lộ mặt.
"Hay là do áp lực công việc lớn quá?"
Bóng dáng Kỷ Sơn Dã cao lớn chắn trước người Lâm Ngư, che đi phần lớn ánh sáng trong phòng, Lâm Ngư ngồi ở góc tối tăm lại thoáng có cảm giác an toàn khó nói thành lời. Cảm xúc cậu chậm rãi dịu lại nhưng vẫn đẩy Kỷ Sơn Dã đi: "Anh mặc kệ tôi."
"Nếu như cậu gặp phiền phức thì có thể nói với tôi. Tôi có thể giải quyết được thì nhất định sẽ giúp cậu." Kỷ Sơn Dã nói.
"Tôi đã nói không cần anh quan tâm." Lâm Ngư cúi đầu.
Trong phòng yên lặng vài giây, Kỷ Sơn Dã nhìn Lâm Ngư, chỉ thấy mỗi xoáy đầu của cậu nhưng người cậu không run rẩy nữa.
"Không khóc nữa rồi?"
Lâm Ngư cảm thấy ngữ điệu Kỷ Sơn Dã nói như đang an ủi em bé vậy, còn chưa trả lời đã nghe anh nói tiếp: "Lau nước mắt đi, nếu không lát nữa người khác tới, chứng kiến bộ dạng cậu thế này còn tưởng là tôi bắt nạt cậu."
Kỷ Sơn Dã vừa dứt lời, bên ngoài phòng trang điểm truyền đến tiếng đập cửa nhẹ, là giọng của Chu Chi Tường, cậu ấy nói: "Anh Kỷ, giờ em có thể vào được chưa ạ?"
Kỷ Sơn Dã nhìn thoáng qua Lâm Ngư, Lâm Ngư vội vàng lau nước mắt, quay đầu đi. Kỷ Sơn Dã thấp giọng nói: "Tôi để cậu ấy vào đây."
Nói rồi anh xoay người, mở cửa ra. Chu Chi Tường đứng ở cửa ra vào, dè dặt thấp thỏm không yên bước vào bên trong một bước: "Chỗ đạo diễn sai người đến giục giã. Nên là nếu được, anh Kỷ có thể đi quay phim rồi chứ?"
Kỷ Sơn Dã: "Ừm, vậy đi thôi."
Chu Chi Tường nhìn thoáng qua Lâm Ngư đang cúi đầu dựa người vào bàn trang điểm, tâm trạng của cậu có vẻ rất sa sút. Chu Chi Tường cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ ban nãy anh Kỷ và cậu ngồi riêng với nhau là vì dạy dỗ cậu? Rốt cuộc anh Kỷ đã nói gì với cậu thế? Trông bầu không khí giữa hai người kỳ ghê.
"Không đi à?" Kỷ Sơn Dã đứng ở cửa nói.
"À vâng." Chu Chi Tường quay đầu, vội vàng đi theo Kỷ Sơn Dã ra ngoài.
Căn phòng lại yên tĩnh, Lâm Ngư cúi đầu, chậm rãi bình tĩnh lại. Cậu không hề suy nghĩ gì nữa, không có cơn ác mộng trong ký ức, không có hình ảnh máu chảy đầm đìa.
Tất cả đều biến mất, không còn gì cả.
Hình như đây là trạng thái tốt nhất của cậu, mấy lần phát bệnh trước, cậu không phải ngất xỉu thì lại là gào to la hét dọa người bên cạnh sợ phát khiếp, sau đó hoặc là đưa vào bệnh viện, hoặc là sẽ đưa tới đồn cảnh sát.
Lâm Ngư lặng im một lát, như hồn ma vất vưởng về chỗ ở của mình, nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ.
Cậu thật sự không còn chút sức nào nữa, chuyện gì cũng đều chờ đến ngày mai rồi tính.
11.
Lúc Lâm Ngư tỉnh lại, đã là mười một giờ trưa.
Đây là lần đầu tiên cậu dậy trễ nhất sau khi đến đoàn làm phim. Vừa nhìn đồng hồ, cậu lập tức ý thức được, chắc chắn cậu đã bỏ lỡ việc gì rồi.
Quả đúng vậy, khi cậu cầm điện thoại lên, bật sáng màn hình thì phát hiện trợ lý đạo diễn đã gọi cho cậu một cuộc điện thoại lúc 9 giờ sáng, cậu thầm kêu không ổn, mở khóa máy ra mới phát hiện anh ta còn gửi tin nhắn hỏi hiện cậu đang ở đâu. Chu Chi Tường cũng gọi điện thoại cho cậu, Lâm Ngư có thể nghĩ ra được cậu bỏ lỡ việc gì rồi.
Cậu đã quên trang điểm cho Kỷ Sơn Dã.
Lâm Ngư thở dài, bèn gọi điện thoại cho Chu Chi Tường trước. Cậu xuống giường mặc quần áo, trong lúc đó đã nghĩ xong nên xin lỗi thế nào, đền bù lỗi lầm của mình ra sao. Thế mà không ngờ sau khi gọi điện thoại, Chu Chi Tường nói với cậu rằng cậu không cần tới nữa.
Lâm Ngư sững sờ, tưởng là mình bị đuổi rồi bèn vội vàng nói: "Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Có thiệt hại thì cậu có thể trừ tiền của tôi, trừ bao nhiêu tôi cũng chấp nhận."
Chu Chi Tường: "Không phải, ý tôi là cậu cứ nghỉ một ngày trước đi. Hôm nay không sao, cũng sẽ không trừ tiền của cậu."
"Vì sao?"
"Anh Kỷ nói, hôm nay lớp trang điểm khá đơn giản nên không trang điểm cũng được, cho cậu nghỉ ngơi một ngày."
Lâm Ngư sững sờ, cậu không ngờ Kỷ Sơn Dã sẽ làm như vậy.
Cúp điện thoại, Lâm Ngư ngồi trên giường, trong đầu hiện ra cảnh tượng trong phòng hôm qua. Ngày hôm qua cậu lần nữa lộ ra cảm xúc bị đè nén, nhưng cứ cảm thấy có phần quá ảo diệu rồi.
Như thế tất cả những chuyện hôm qua đều không phải thật, từ khi nhận được điện thoại của luật sư cho đến việc bất ngờ đụng phải Kỷ Sơn Dã trong phòng trang điểm, còn bị anh chứng kiến một mặt khác của mình. Chính cậu còn chưa kịp phản ứng, tất cả mọi chuyện rối loạn như mớ bòng bong đã xảy ra rồi.
Cậu còn nói cút với Kỷ Sơn Dã. Lâm Ngư thở dài thườn thượt, chắc không có ai dám làm với Kỷ Sơn Dã như cậu đâu.
Nếu là người khác, có lẽ đã cho cậu cút luôn rồi. Thế mà Kỷ Sơn Dã lại không nói gì, còn bảo cậu tạm thời nghỉ ngơi.
Lâm Ngư cảm thấy Kỷ Sơn Dã đối xử với người khác tốt quá, tốt đến độ thậm chí Lâm Ngư nghi ngờ anh có ý đồ gì với mình. Nhưng chỉ chốc lát, ý nghĩ này đã lập tức biến mất.
Dù sao, ý nghĩ này quá xa vời thực tế rồi. Diễn viên cực kỳ nổi tiếng như anh có thể có ý đồ gì với cậu chứ? Bọn họ vốn không phải người cùng một thế giới.
Lâm Ngư bình tâm lại trong phòng khách sạn, tên khốn kiếp trong tù kia lại bắt đầu không ngừng quấy rầy suy nghĩ của cậu. Buổi chiều, lúc ra khỏi phòng, Lâm Ngư quyết định gọi điện thoại cho luật sư Trương Trọng.
Nói sao thì cậu vẫn phải xử lý chuyện này. Cậu không thể để vài năm sau tên khốn kiếp đó ra tù được. Sau tất cả những thứ ông ta đã làm, không đời nào có chuyện chỉ vỏn vẹn hơn mười năm sống trong ngục tù mà đã có thể chữa lành. Những tổn thương mà cậu chịu, những tổn thương mẹ phải chịu, dù Lâm Tố Chứng có ở tù hết đời này cũng không thể nào trả lại được.
Trong hành lang dưới lầu khách sạn yên tĩnh, Lâm Ngư điện thoại cho Trương Trọng khoảng chừng năm phút. Trương Trọng rất ủng hộ quyết định của cậu, nhưng vẫn phân tích một lượt mọi chuyện cho cậu.
Chú ấy nói, đệ đơn kiện là một quá trình dài đằng đẵng. Hơn nữa không thể xác định rốt cuộc kết quả có tốt hay không. Chú ấy bảo Lâm Ngư chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, có thể, đến cuối cùng vẫn là công dã tràng.
Lâm Ngư không có gì nghĩ không thông cả. Cậu đã từng nhận lấy kết quả xấu nhất rồi, không có chuyện gì có thể tệ hơn cái đêm mười năm trước đó được nữa.
Sau khi cúp điện thoại, cậu ngồi trên ghế rất lâu. Lâm Ngư nghĩ, cậu chính là đồ sứ dễ vỡ không ngừng bị quá khứ và hiện thực kéo lấy, lần lượt bị đập vỡ, rồi lần nữa được gắn lại.
Mẫn cảm, yếu ớt, không biết lúc nào cậu sẽ từ người bình thường biến thành tên điên mắc chứng cuồng loạn, giống như trước mặt Kỷ Sơn Dã, hoàn toàn vứt hết mặt mũi.
Lâm Ngư nghĩ, cậu nên đi tìm Kỷ Sơn Dã, xin lỗi anh vì chuyện hôm qua. Nhưng khi thực sự gặp Kỷ Sơn Dã, đến cả dũng khí ngẩng đầu nhìn anh, cậu cũng không có.
Ngược lại, Kỷ Sơn Dã lại tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn như bình thường, chỉ yên lặng đọc kịch bản.
Lâm Ngư cảm thấy vừa xấu hổ vừa chột dạ. So với đắc tội với Kỷ Sơn Dã, cậu càng sợ phải giải thích rõ với anh chuyện ngày hôm ấy. Bởi vì, cậu biết, dù thế nào thì cậu đều không thể giải thích rõ ràng, chưa biết chừng Kỷ Sơn Dã sẽ coi cậu như một tên điên.
Cậu không muốn bị Kỷ Sơn Dã coi như tên điên.
Một tên điên không có tôn nghiêm, ngay cả chính mình còn không thể hiểu nổi, cậu vẫn muốn giữ lại chút tôn nghiêm trước mặt diễn viên có tiếng như Kỷ Sơn Dã.
Cho nên, Lâm Ngư quyết định ngậm miệng không nói chuyện.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.