10.
Lần trước Lâm Ngư nhận được điện thoại từ nhà tù là vào năm năm trước.
Lúc ấy, cậu còn đang học lớp mười hai, ban đầu quản giáo của nhà tù gọi điện thoại cho bà ngoại nhưng thính lực của ngoại không tốt, nói chuyện nhả chữ không rõ lắm. Cho nên đến tận khi cúp điện thoại, ngoại vẫn không biết rốt cuộc là có chuyện gì.
Lâm Ngư không có điện thoại, bọn họ gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp cậu, chủ nhiệm lớp cậu nghe máy nên sau đó lúc lên lớp, thầy ấy đã gọi cậu ra ngoài, cậu đứng ngoài hành lang nghe điện thoại.
Lâm Ngư im lặng rất lâu mới đặt điện thoại bên tai, đáp lại tiếng "Alo".
"Cháu là con trai của Lâm Tố Chứng đúng không?"
Lâm Ngư cố nén cảm xúc chực trào trong lòng, giọng điệu không tốt lắm: "Có chuyện gì thì chú nói thẳng đi."
"Là thế này, gần đây trong tù có tổ chức liên hoan tết Dương lịch, sau buổi liên hoan sẽ có thời gian thăm cho người nhà. Biểu hiện của bố cháu trong tù đợt này rất tốt, ông ấy muốn gặp cháu, cháu xem cháu có thể tới đây một chuyến không?"
Lâm Ngư nói: "Không thể. Còn chuyện gì khác nữa không?"
Quản giáo nói: "Nếu như vì vấn đề thời gian thì chúng tôi có thể bàn lại với bố cháu, cháu yên tâm đi."
"Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi cúp máy đây."
Quản giáo nói: "Là thế này. Từ lúc bố cháu vào tù đến giờ chưa từng có người đến thăm, tôi cảm thấy đã nhiều năm rồi, bố cháu ở trong tù cũng có biểu hiện tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-doc-thoai-cua-anti-fan/2229747/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.