"Đừng làm những thứ vô dụng này nữa." Võ Trạch Hạo đóng máy tính lại, tùy tiện xoa đầu Văn Giai Hiên, "Em cứ khăng khăng nói văn bản gốc là tiếng Nhật, nhưng em không có chứng cứ thì lấy gì thuyết phục người khác?"
"Đây là điều rất rõ ràng mà." Văn Giai Hiên lấy máy tính trên đùi Võ Trạch Hạo, mở tạp chí ra, "Bắt đầu từ tháng ba năm ngoái, các bài viết của họ đã xuất hiện lối viết thế này, em nghĩ rằng có thể họ đã lấy các bài viết từ một tạp chí Nhật Bản nào đó nhưng không thêm nguồn."
"Em thì có thể nhìn thấy, nhưng độc giả thì không." Võ Trạch Hạo đáp, "Nếu không có chứng cứ mà tố cáo người khác đạo văn thì sẽ chỉ gây bất lợi về mình thôi."
"Nhưng cái này sao mà tìm được chứng cứ chứ." Văn Giai Hiên xoắn xuýt, "Em không đọc tạp chí mỹ phẩm, huống gì tạp chí Nhật Bản nhiều như thế sao em tìm được bài gốc."
"Vấn đề chính là ở chỗ đó, giả sử bên họ thực sự làm chuyện này và em tố cáo lên, họ sẽ dùng cái cớ bài gốc ở đâu để vặn ngược lại." Võ Trạch Hạo nói.
"Đáng ghét." Văn Giai Hiên nhỏ giọng lầm bầm, "Tiếng Nhật rõ ràng mà."
"Đúng là không có cách nào khác thật." Võ Trạch Hạo an ủi cậu, "Có người viết luận văn tốt nghiệp cũng là lấy bài tiếng Anh dịch ra, muốn biết cũng không đường nào điều tra được."
"Sao anh bỏ qua dễ dàng vậy?" Văn Giai Hiên bất mãn, "Họ là đối thủ của anh đó, đúng là hoàng đế không vội thái giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-doi-luong-cua-tieu-phien-dich/2015537/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.