Văn Giai Hiên không biết viết chữ bằng bút lông, càng không biết cách cầm bút sao cho đúng. Võ Trạch Hạo nhìn không nổi, đi đến phía sau cậu, tay trái cầm bút điều chỉnh góc độ, tay phải nắm lấy tay Văn Giai Hiên chỉ cậu tư thế đúng.
Màn tiếp xúc da thịt ở suối nước nóng lại tái hiện trong đầu một lần nữa, Văn Giai Hiên mặt đỏ bừng, len lén liếc ông chủ nhà mình một cái, tay phải lại buông thõng vô lực.
"Cầm bút đàng hoàng!" Võ Trạch Hạo gõ vào đầu Văn Giai Hiên, muốn lượm hồn cậu về.
"Ồ..." Văn Giai Hiên ngồi thẳng người tập trung tinh lực, tốt xấu gì cũng phải học cách cầm bút lông đàng hoàng cái đã.
Giấy chép kinh mẫu của chùa đã in mờ đầy đủ bản kinh, giờ chỉ cần điền theo như trong vở tập viết là được.
Cùng chép "Tâm kinh" như nhau, nhưng cậu chép chậm hơn Võ Trạch Hạo nhiều. Lúc cậu chép xong bản kinh ngắn ngủi này, cũng đã gần mười một giờ.
Nói tới cũng lạ, khi Văn Giai Hiên bắt đầu chép kinh, đầu óc của cậu cực kì táo bạo, chả hiểu sao não ngập tràn hình "diều hâu" uy mãnh hùng dũng của ai kia cùng với nụ hôn sâu nọ. Chỉ là chép đến chỗ "Sắc tức thị không, không tức thị sắc", đầu óc của cậu bỗng nhiên trở nên tế nhị.
"Ông chủ, trên này ghi sắc tức thị không này, " Văn Giai Hiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Võ Trạch Hạo, "Có phải anh muốn nói với tôi cái này không?"
"... Không phải." Võ Trạch Hạo ôm máy tính xử lý hình chụp, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-doi-luong-cua-tieu-phien-dich/2015565/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.