"Ông chủ, gần tám giờ rồi mà anh vẫn chưa thay đồ á?" Văn Giai Hiên nằm nhoài trên chiếc bàn trà nhỏ kiểu Nhật, nhìn chằm chằm Võ Trạch Hạo.
Điểm đến cuối cùng của chuyến đi lần này là Koyasan, sáng sớm ngày mai hai người phải đến sân bay quốc tế Kansai để bay về H thị.
Cực khổ đã đời hai ngày, Văn Giai Hiên giờ phút nào cũng trông sao ngóng trăng, hy vọng chuyến công tác này kết thúc thật sớm.
Võ Trạch Hạo nói không sai, đây thật sự không phải du lịch, chỉ đơn giản là công tác.
Văn Giai Hiên mới chạy theo làm tuỳ tùng có hai ngày cũng đã có cảm giác tay chân sắp rụng rời đứt đoạn ra đến nơi, không biết ông chủ nhà cậu lần trước đi tận mười ngày phải xoay sở kiên trì thế nào.
May mắn thay, công việc quay chụp hoàn tất ngay khi mặt trời khuất núi, cũng có nghĩa tất cả công việc đã xong xuôi, hoàn toàn có thể yên tâm thư giãn.
Chỉ là...
Tại sao ông chủ nhà cậu lại đi chép kinh chứ?
Đi quanh Koyasan cả ngày, Văn Giai Hiên đã hy vọng đến một buổi tối êm đềm thong thả ngâm suối nước nóng. Thế mà vừa trở về phòng, Võ Trạch Hạo đã tập trung cao độ chép kinh thư, giờ thuê suối nước nóng sắp tới rồi, cũng vẫn cứ tỏ ra không nhanh không chậm.
"Ông chủ, lúc về anh làm tiếp không được sao?" Văn Giai Hiên dụi cằm tới lui trên bàn trà, dáng vẻ vô cùng vội vã, song Võ Trạch Hạo ngồi đối diện vẫn không bày tỏ thái độ gì, chuyên chú chép kinh.
Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-doi-luong-cua-tieu-phien-dich/2015568/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.