Dọc đường đi Hách Thuần vẫn đọc sách ma pháp, vẫn thường trộm nhìn tên Orpheus đang ngồi trên mũi của Airavata.
Cô nhận ra cách ăn mặc của Orpheus không khác mình cho lắm, cả người được trùm kín trong bộ đồ đen, gương mặt cũng được vải đen che kín. Darklin thấy Hách Thuần và Orpheus cứ liếc qua liếc lại, nàng ngẩn ngơ nhìn Hách Thuần, đến mức cô chịu không nổi nữa, đành phải lên tiếng: “Chị nhìn đủ chưa! Chị nhìn hoài làm em sợ đó!”
“Hách Thuần à, trước kia chị thấy rất tò mò về diện mạo của Orpheus, bây giờ lại thấy tò mò về em đó! Trước kia, ngày nào mọi người cũng thử đủ mọi cách để nhìn được mặt của Orpheus, hôm nay nhìn thấy hắn, đột nhiên chị nhớ đến lúc ăn cơm em phải gỡ mặt nạ ra chứ nhỉ? Nhưng sao chị lại không nhớ rõ gương mặt em? Cảm giác rất là mơ hồ.”
Nghe thấy những thắc mắc của Darklin, Hách Thuần cảm thấy chột dạ dễ sợ! Trước khi ăn cơm, cô đã dùng sóng điện làm nhiễu loạn thị giác khiến họ không thể nhìn thấy rõ diện mạo của cô. Hơn nữa, sự chú ý của mọi người lúc nào cũng đặt trên mâm cơm nên trí nhớ lại càng thêm mơ hồ, sợ là ngay cả tổng thể gương mặt của cô họ cũng nhìn không rõ.
Hách Thuần ho khan hai tiếng: “Sao em biết được! Chắc là do mặt em phổ thông quá nên chị nhớ không ra.”
“Vậy thì không đúng! Bọn chị rất tò mò về gương mặt của em, chỉ là do em bận quá nên mọi người mới không nghĩ cách để nhìn mặt em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-du-lich-di-gioi-nguy-hiem/1176444/quyen-1-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.