Giles nói với Pu Nasen: “Xem ra Hách Thuần không thích món ăn ở chỗ chúng ta.”
“Đúng đó! Mỗi lần chị ghé chỗ nàng ăn ké là chị sẽ cảm thấy ghét thức ăn của chúng ta một khoảng thời gian rất lâu!” Darklin nghe hắn nói vậy cũng nghĩ đến những món ăn vừa ngon, vừa đẹp mắt đầy màu sắc của Hách Thuần. Thức ăn trong công hội không thể nói là khó ăn nhưng cũng không thể nói là ăn không ngon nhưng Darklin nhìn cũng chẳng muốn ăn nữa là! Ngay cả Hội trưởng cũng thường xuyên ghé chỗ Hách Thuần ăn chực nên những hội viên lão làng cũng thường lôi kéo làm quen, chạy sang chỗ Hách Thuần để ăn ké. Thức ăn của công hội kém xa thức ăn trong khách sạn, mà thức ăn trong khách sạn vẫn không ngon bằng thức ăn của Hách Thuần nhưng được cái trông vẫn chấp nhận được!
Nhóm Pu Nasen gọi thức ăn, đến khi thức ăn đặt trên bàn, ai cũng cầm muỗng nhưng không xuống tay được, sau vài lần đấu tranh, cả bọn quyết định bỏ ăn luôn. Ba người không thể trách Hách Thuần nuôi bọn họ quá tốt được. Tối nay chỉ đành ăn trái cây cho đỡ đói vậy. Sau đó họ định đi dạo, cũng hỏi qua Hách Thuần có đi hay không nhưng cô trả lời không đi, nhờ họ mua hoa quả về cho mình. Mọi người mua hoa quả cho Hách Thuần, mỗi loại mua chừng mười cân.
Darklin thắc mắc: “Hách Thuần muốn cho Airavata ăn trái cây thật sao?”
Pu Nasen đáp lại: “Em cũng không biết nhưng với mấy cái thường thức sinh hoạt có thể gọi là ngu ngốc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-du-lich-di-gioi-nguy-hiem/1176445/quyen-1-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.