Không để những lời xì xào đó ảnh hưởng đến tâm trạng, Thích Tuyền khẽ thở ra một hơi, tay lặng lẽ vận linh lực tạo thành một lớp màng mỏng che phủ đôi tai, ngăn mọi tạp âm.
【Hệ thống, bây giờ tôi có bao nhiêu giá trị danh vọng rồi?】
Hệ thống lập tức báo cáo:
【Hiện tại tiểu thuyết có 203 lượt lưu trữ, nhận được 100.005 lượt địa lôi, 2 lượt khen, 5 lượt đánh giá xấu. Tỷ lệ chuyển đổi là: lưu trữ, địa lôi, khen ngợi quy đổi 1000:1. Mỗi đánh giá xấu sẽ làm giảm một phần danh vọng. Tính ra hiện giờ cô có 100.203 điểm danh vọng, quy đổi ra tuổi thọ được khoảng 100,2 ngày.】
Thích Tuyền khẽ nhíu mày.
【Tôi nhớ là có hai lượt đánh giá tốt cơ mà?】
【Hệ thống phân biệt rõ giữa bình luận hiệu quả và không hiệu quả. Đánh giá tốt của cha con họ Tô hay đánh giá xấu từ Thích Uyên và Ánh Tuyết đều không được tính. Chỉ những bình luận khách quan từ độc giả không liên quan mới được xem là hiệu quả.】
"Ừm, như vậy cũng công bằng hơn," cô gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Tuy nhiên, một vấn đề khác lại khiến cô nhíu mày.
【Thế phần thưởng có chia hiệu quả hay không hiệu quả không?】
【Do chính sách của nền tảng Tiêm Khiếu không hạn chế việc tặng thưởng, phần thưởng đều được tính là hiệu quả.】
Cô chỉ hừ một tiếng trong cổ họng, không nói thêm.
Sau khi đi dạo một vòng, Thích Tuyền trở về phòng. Cô ngồi lên giường, không biết từ đâu lấy ra một sợi tóc ngắn. Đầu ngón tay khẽ xoay, rồi búng nhẹ một cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754349/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.