Tính cách đã định hình từ lâu, lúc mới trở về nhà cũng gây ra không ít chuyện khiến bà đau đầu. Nay bà đã có tuổi, chẳng còn nhiều sức lực để dạy dỗ hay quản thúc con cái nữa.
Chỉ mong con bé chịu an phận ở nhà viết tiểu thuyết như lời đã hứa, đừng đi khắp nơi gây chuyện là bà cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.
Nhắc đến tiểu thuyết, lòng mẹ trong Cố Xảo lại dấy lên thứ cảm xúc dịu dàng. Bà nghiêng đầu hỏi:
"Tiểu Tuyền, sáng nay mẹ có nghe nói con định viết tiểu thuyết. Vậy con viết xong chưa? Mẹ đọc thử có được không?"
Thích Tuyền còn chưa kịp trả lời thì Thích Trường Vinh đã lên tiếng ngăn lại:
"Đây là chuyện riêng của con bé, bà đừng can thiệp vào thì hơn."
Ông ta thừa biết Cố Xảo yêu thương Ánh Tuyết đến mức nào. Nếu bà mà đọc được những gì Thích Tuyền viết, nhất là những dòng chữ chất chứa oán hận hướng về Ánh Tuyết, chắc chắn bà sẽ buồn lòng. Chi bằng cứ để bà không biết gì thì tốt hơn.
Cố Xảo có phần lưỡng lự, nhưng rồi cũng xuôi theo lời chồng. Thế nhưng ngay lúc đó, giọng nói điềm nhiên của Thích Tuyền lại vang lên:
"Lúc sáng con đã nói tên trang web và bút danh rồi mà. Mẹ muốn xem thì cứ tìm đọc là được."
Cố Xảo khựng lại, nhất thời nghẹn lời.
Bà có thể nói rằng lúc ấy bà chẳng chú ý nên cũng chẳng nhớ nổi cái gì không?
Đúng lúc đó, người giúp việc đem thức ăn lên bàn. Thích Trường Vinh ho nhẹ một tiếng, đổi chủ đề:
"Ăn cơm thôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754350/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.