Đọc đến đây, cả hai cha con nhà họ Tô đều sững người, chẳng ai thốt được một lời. Không khí trong thư phòng bỗng chốc lạnh buốt như có cơn gió lạ tràn vào.
Tô Noãn Noãn ban đầu chỉ mới đoán mò, nhưng đọc đến đoạn giữa thì cả người lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch, nhìn sang Tô Lâm Hải, giọng run run:
“Ba… rốt cuộc… đứa bé đó là ai vậy?”
Tô Lâm Hải lúc này đã khóc ướt cả mặt, nghe con hỏi liền đứng bật dậy, không nói không rằng mà gọi ngay cho thư ký:
“Tiểu Lý, lùi toàn bộ lịch họp ngày mai, tôi phải đi công tác gấp.”
Trong đầu ông lặp đi lặp lại hình ảnh “tóc và quần áo sũng nước” được miêu tả trong truyện—rất có thể, đứa trẻ kia đã bị vùi dưới lòng sông.
“Ba! Con đi với!” Tô Noãn Noãn đỏ hoe cả mắt, vừa nghe ông dặn dò đã vội chen vào, “Ba đừng giấu con chuyện này nữa!”
Tô Lâm Hải chậm rãi lau nước mắt, giọng khản đặc vì kìm nén:
“Đó là anh trai con. Tên nó là Tô Dung… Mẹ con vẫn yếu, chuyện này tạm thời đừng để mẹ con biết. Đợi tìm được rồi hẵng nói.”
Cùng lúc ấy, ở nhà họ Thích, Thích Trường Vinh cũng đang ngồi lặng trong thư phòng, lén tải chương mới về đọc.
Trước đó ông hoàn toàn không nghĩ nội dung truyện lại xoay sang hướng huyền thuật, linh dị. Dù làm kinh doanh nhiều năm và không tin vào mấy thứ phong thủy, bùa chú, nhưng ông vẫn biết có nhiều đối tác rất coi trọng những thứ đó, thậm chí còn thuê riêng “thầy” để xem ngày, giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754351/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.