Mới đọc mấy đoạn đầu, Thích Trường Vinh không biết nên khóc hay nên cười. Xem ra mâu thuẫn giữa Thích Tuyền và Thích Uyên đã sâu đậm lắm rồi, tất cả đều do sự bất tài của bọn họ, những người làm cha mẹ.
Thích Trường Vinh tự trách một lát, rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc.
[Bên cạnh cô ấy có một bà lão tóc hoa râm đang đứng. Bà lão mặc chiếc áo hoa ngắn tay, màu nhạt, trên đầu còn chảy m.á.u ròng ròng. Bà nhìn Tiểu Mai với ánh mắt hiền lành, miệng thì cứ lặp đi lặp lại: “Tiểu Mai à, bao giờ con mới về nhà thế?”]
Nụ cười trên khóe miệng của Thích Trường Vinh đột nhiên cứng lại.
Ông ta nhớ ra, cô giúp việc trẻ tuổi vừa xin nghỉ phép tên là Đinh Mai.
Cửa sổ phòng vệ sinh mở toang, tấm màn che bay phất phới theo gió. Gió đêm hè mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, chậm rãi bò dọc theo sống lưng của ông ta. Đỉnh đầu ông ta bỗng dưng nổ tung!
Chẳng lẽ Thích Tuyền thật sự có thể nhìn thấy những thứ kia sao?!
Vậy còn cậu bé gọi Tô Lâm Hải là ba trong hai chương trước thì sao? Đó cũng là quỷ sao?
Thích Trường Vinh cảm thấy lạnh toát sống lưng, mồ hôi lạnh tuôn ra.
Cửa sổ phòng vệ sinh mở rộng, nhìn chẳng khác nào miệng của một quái thú nơi vực sâu, có thể nuốt chửng linh hồn người ta ngay trong tích tắc.
Thích Trường Vinh vội vàng chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Khi ông thấy ánh mắt dịu dàng của vợ, bỗng dưng ông tỉnh táo lại.
Có lẽ Thích Tuyền chỉ nghe Đinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754361/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.