Bà đứng lặng nhìn theo bóng hai đứa con trai rời khỏi, trong lòng như có thứ gì đó chẹn ngang, nghẹn ngào đến mức không thể thở nổi. Dù cố gắng tự trấn an, cuối cùng bà vẫn quyết định nhắn riêng cho Mã Anh Lan.
"Cố Xảo: Đại sư mà bà giới thiệu hôm nay tới nhà tôi rồi. Ban đầu vẫn trò chuyện bình thường, vậy mà đột nhiên lại la lên là thấy quỷ rồi bỏ chạy mất."
Mộng Vân Thường
"Mã Anh Lan: Không thể nào! Đại sư đó có kinh nghiệm rất phong phú mà."
"Cố Xảo: Phòng khách nhà tôi có lắp camera, bà muốn tôi gửi đoạn clip qua cho xem không?"
"Mã Anh Lan: ...Vậy có thể là nhà bà có lệ quỷ, pháp lực của đại sư không đủ. Hay là để tôi liên hệ người cao tay hơn xem sao."
"Cố Xảo: Phong kiến mê tín thế là đủ rồi, tôi không tin mấy chuyện đó đâu!"
Sau tin nhắn ấy, Cố Xảo thầm quyết sẽ không bao giờ nghe Mã Anh Lan nói linh tinh nữa. Lệ quỷ gì chứ, chẳng khác nào đang nguyền rủa người ta.
Cùng lúc ấy, trên tầng hai, Vương Hoa lơ lửng giữa không trung, chậm rãi bay về phía sau nhà. Trông thấy người đứng sau giật dây mọi chuyện là Thích Tuyền, hai mắt hắn bỗng sáng rực, giọng đầy ngạc nhiên:
"Chị... chị làm cho người khác trông thấy tôi được à?"
Thích Tuyền điềm tĩnh gật đầu: "Người của huyền môn đều có thể làm được."
"Thế còn vị đạo trưởng ban nãy?"
"Chỉ là bọn bịp bợm giang hồ thôi."
"Tôi biết mà!" Vương Hoa bật cười nhớ lại cảnh vị kia vắt chân lên cổ bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754368/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.