Đúng lúc ấy, vị đạo trưởng đang làm phép bỗng như nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng, sắc mặt tái nhợt, gào to: "Có quỷ!" rồi quay người chạy bán sống bán chết, giẫm lên vạt áo mà không hay.
Mẹ tôi đứng bên, thấy thế thì thở dài một tiếng, thất vọng lắc đầu. Bà chẳng thèm để tâm đến vị khách vừa quay lại, cứ như sự có mặt của hắn chẳng đáng chú ý chút nào.
Nói đi cũng phải nói lại, vị khách kia thật sự rất ít cảm giác tồn tại. Cứ như thể… giống với cậu em trai không ai khác nhìn thấy của tôi vậy.
Mà cũng lạ, thiên kim giả nhà họ Thích đi khỏi vài ngày thôi, trong nhà đã xảy ra bao nhiêu chuyện long trời lở đất. Vậy mà cô ta hoàn toàn không hay biết, như người ngoài cuộc.
Thật đúng là người may mắn — vì chẳng bao giờ phải đối mặt với sự thật.
Sau khi đọc xong chương mới này, đám độc giả đều nghẹn họng. Ai nấy đều im lặng mấy giây rồi mới bắt đầu... móc mỉa.
"【Cha Của XX】: Gì vậy trời? Tôi đọc nhầm truyện rồi hả? Nếu muốn viết tình cảm nam-nam thì làm ơn chuyển thể loại sang Đam Mỹ giùm cái. Mà còn là tình tay ba giới nhà giàu, người quỷ yêu đương linh tinh gì thế này?"
"【Càn Khôn Đại Na Di】: Tác giả đừng dựng chuyện! Ai bảo là tình tay ba nam với nam chứ!"
"【Anh Uyên Bảo Mi Đừng Có Viết Văn Nữa】: Nhảm nhí! Toàn viết cái quỷ gì đâu không!"
"【Trông Thấy Tôi Xin Nhắc Tôi Soạn Bài】: Ha ha ha ha ha, đạo sĩ giả gặp quỷ thật sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754369/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.