Dương Túc hừ lạnh: "Gớm, đạo quan này là của nhà cậu chắc?"
Trương Thành Ngôn vội vàng can ngăn: "Thôi được rồi, đừng cãi nhau ở đây. Trước cửa đạo quan đấy, cẩn thận bị tổ sư gia trừng phạt. Chẳng phải ai cũng tới vì Thích Tuyền sao? Định xử cô ấy thế nào đây?"
Tô Dung vẫn ẩn mình trong không khí, lạnh nhạt quan sát cả quá trình. Vừa rồi chính cậu đã nhẹ tay “nhắc nhở” ba người kia bằng chút pháp lực. Nghe mấy tên đàn em của họ báo cáo suốt dọc đường, cậu đoán chắc bọn này đến để gây chuyện với đại sư. Thấy vậy thì không thể để yên được.
Tô Dung thầm nghĩ: “Té như thế còn nhẹ.”
Dương Túc đưa ra đề nghị: "Cô ta chỉ có một mình, hay dọa cho một trận. Dù sao cũng viết truyện thần quái, cho cô ta biết thế nào là ma thật!"
Ba người tụ lại, bắt đầu thì thầm bàn bạc âm mưu.
Từ cổng đạo quan đến chính điện là một đoạn dài bậc thang đá, họ vừa bàn xong đã lập tức tiến lên.
"Phịch!" – Đỗ Gia Danh lại vồ ếch, lần này thì bẩn hết cả áo.
"Bộp!" – Dương Túc đập cả mặt xuống nền đá, ôm mũi rú lên.
"Á!" – Trương Thành Ngôn té trượt, bàn tay bị đá cào trầy, đau đến méo mặt.
Du khách xung quanh tuy thấy buồn cười nhưng không ai dám cười thành tiếng, sợ bị “vạ miệng” ở nơi linh thiêng.
Mộng Vân Thường
Trong đám người có tiếng xì xào: "Không phải họ đắc tội với tổ sư gia rồi đấy chứ?"
Nghe thế, Trương Thành Ngôn – người vốn mê tín nhất nhóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754378/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.