Sau khi mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa, Thích Tuyền rời khỏi biệt thự nhà họ Tô, dẫn theo Tô Dung cùng rời đi.
Tô Dung giờ đã là quỷ thị, có thể hiện thân giữa ánh sáng ban ngày mà không bị ảnh hưởng, nhưng để tránh gây kinh hãi cho người thường, cậu vẫn chủ động ẩn thân.
"Đại sư, để tôi cho tài xế đưa cô về." – Tô Lâm Hải chân thành đề nghị.
"Không cần." – Thích Tuyền từ chối dứt khoát.
Cô một mình rời khỏi biệt thự, gọi xe bằng điện thoại rồi đứng chờ ở ven đường.
Không xa phía sau, người của ba thế lực đang âm thầm theo dõi cũng lập tức báo cáo về cho người đứng sau.
Tên thanh niên xăm trổ gọi cho Đỗ Gia Danh: "Anh Đỗ, Thích Tuyền đã ra khỏi nhà họ Tô, bọn họ không cho tài xế đưa cô ta về. Cô ta đang đứng ở vệ đường, chắc là chờ xe."
"Canh chừng kỹ vào!" – Đỗ Gia Danh nghiến răng – "Nếu cô ta về nhà họ Thích, tao sẽ tới tận nơi như đã làm với nhà họ Tô. Còn nếu cô ta đến nơi khác thì càng hay! Dám giở trò với tao, để xem tao dạy dỗ cô ta thế nào!"
Không lâu sau, taxi đến nơi.
Thích Tuyền lên xe, nói với tài xế: "Bác tài, cho tôi đến Linh Hư Quan."
Linh Hư Quan là một đạo quán nổi tiếng ở thành phố Long Giang, hương khói cực kỳ thịnh vượng, mỗi ngày đều có rất nhiều tín đồ và du khách đến lễ bái.
Tài xế đã quen đường, lập tức nhấn ga, xe vút đi thẳng về phía ngoại ô.
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754377/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.