Tô Noãn Noãn nhếch môi cười lạnh, cất điện thoại rồi quay sang nói với cha mình – Tô Lâm Hải:
"Ba, chuyện Trương Thành Ngôn đột nhiên già nua như vậy… liệu có phải là thật sự bị trúng tà không?"
Tô Lâm Hải khẽ nhíu mày, gương mặt đăm chiêu:
"Không thể loại trừ khả năng đó."
Ông Tô Lâm Hải và nhà họ Trương vốn có quan hệ làm ăn qua lại. Nếu nhà họ Trương gặp chuyện, nhà họ Tô cũng sẽ không tránh khỏi tổn thất. Huống hồ gì, chính ông là người thấu hiểu nỗi đau mất con hơn ai hết.
Sau một hồi suy nghĩ, ông quyết định trước tiên gọi điện cho Thích Tuyền.
Cùng lúc đó, Thích Tuyền đã dành trọn một ngày để may vài bộ quần áo—tuy nhỏ chỉ bằng bàn tay, nhưng từng chi tiết đều được cô tỉ mỉ chăm chút vô cùng tinh xảo.
Cô gọi Tô Dung đến rồi đưa những bộ quần áo đó cho cậu.
Tô Dung cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Đại sư đang đùa mình sao? "Giữ lấy đi." Thích Tuyền lên tiếng, giọng dứt khoát. Tô Dung theo phản xạ đưa tay nhận lấy. Vừa chạm vào, mấy bộ quần áo nhỏ xíu trong tay cậu đột nhiên nở rộng, biến thành đúng cỡ người, khiến cậu sững sờ đến mức không thốt nên lời. Dù đã làm quỷ nhiều năm, Tô Dung vẫn chưa từng chứng kiến thứ gì kỳ diệu như thế này. Thích Tuyền giải thích, giọng điềm đạm: "Tôi có khắc phù văn trên quần áo. Chỉ có quỷ thị của tôi mới khớp với phù văn ấy." Nói cách khác, những bộ đồ này chỉ Tô Dung mới có thể mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754387/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.