Trương Thành Ngôn vẫn cười hớn hở, ánh mắt tràn đầy say mê:
"Anh không tốt với em thì tốt với ai nữa chứ?"
"Vậy… anh có yêu em không?"
"Yêu chứ! Dĩ nhiên là yêu rồi!" – hắn chẳng cần suy nghĩ đã đáp ngay.
"Anh có sẵn lòng chia sẻ tất cả mọi thứ với em không?" – giọng cô ta ngọt như đường, dịu dàng như thể đang thủ thỉ vào tai hắn.
"Tất cả những gì của anh, đều là của em."
"Kể cả sinh cơ? Kể cả vận khí của anh?"
"Ừm, đúng vậy."
Tần Nhược bỗng nở một nụ cười rực rỡ. Cô ta bước lên, vòng tay ôm lấy Trương Thành Ngôn. Trong lòng cô ta vẫn có chút tiếc nuối vì “túi m.á.u di động” này rất hữu dụng, nhưng nếu muốn vượt qua hiểm cảnh trước mắt, hắn đã dùng hết giá trị rồi.
"Tạm biệt, đồ ngu," cô ta thầm nói trong lòng.
Trương Thành Ngôn vui đến mức lâng lâng, hoàn toàn không nhận ra sinh cơ và vận khí của bản thân đang âm thầm bị rút cạn, từng chút từng chút một chuyển sang người Tần Nhược.
Ở nơi khác, những người theo dõi đến từ hai phe cũng nhanh chóng báo tin về cho chủ thuê của mình.
Đỗ Gia Danh và Dương Túc khi nhận được tin lập tức như bị ai đ.â.m một nhát vào tim. Cả hai người đàn ông đều sững sờ, cảm giác đau thấu tận xương tủy, không sao diễn tả nổi.
Tần Nhược… đang ôm người khác!
Trên quảng trường, sau khi đã hút gần hết sinh khí của Trương Thành Ngôn, Tần Nhược buông hắn ra, nhìn ánh mắt dần trở nên mờ đục, ngơ ngác của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754386/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.