Trong một căn phòng ở trung tâm thành phố.
Tần Nhược đứng trước gương, tỉ mỉ vuốt ve gương mặt đã mịn màng trở lại. Trong lòng cô ta dâng lên một sự kiên định mãnh liệt.
Dù mất đi một con cờ, nhưng kết quả thu được vẫn không tệ.
Đợi khi tình hình ổn định hơn, cô ta nhất định sẽ phái người tới Linh Hư Quan điều tra thật kỹ.
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên.
Tần Nhược khẽ nhíu mày. Muộn thế này rồi, còn ai tìm tới cô ta?
Chẳng lẽ là đám Đỗ Gia Danh?
Nếu đúng thì cũng tốt, đỡ phải tốn công sức đi tìm chúng để hấp thu dinh dưỡng.
Tần Nhược kéo cửa ra, thấy bên ngoài là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt gã lộ đầy vẻ lo lắng.
Cô ta khoanh tay, giọng điệu cực kỳ không kiên nhẫn:
"Ông tới đây làm gì? Tôi đã dặn ông bớt tới tìm tôi rồi cơ mà, Hoàng Khải Phong, ông coi lời tôi như gió thoảng bên tai à?"
Hoàng Khải Phong cúi đầu, vẻ mặt khổ sở:
"Điện thoại của cô tắt máy."
Tần Nhược siết c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa, mắt ánh lên vẻ khó chịu.
Rời khỏi chỗ Trương Thành Ngôn, để tránh bị hai gã đàn ông kia quấy rầy, Tân Nhược lập tức tắt nguồn điện thoại. Cô ta nghiêng người tránh đường, lạnh nhạt nói:
"Vào trong rồi nói tiếp."
Hoàng Khải Phong lấm lét bước vào, không dám ngồi xuống mà chỉ đứng khép nép trước mặt Tân Nhược. Gã cúi đầu, ấp úng trình bày:
"Thích Trường Vinh vẫn chưa phản hồi gì cả. Có lẽ ông ta cũng không còn định tranh giành mảnh đất đó nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754389/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.