Hắn nhớ lại những hành vi hoang đường trong thời gian qua, chỉ hận không thể tự tát mình mấy cái cho hả giận. Nghĩ đến những lời cuối cùng của Tân Nhược, về việc hắn đột nhiên già đi, Trương Thành Ngôn hiểu rõ: nếu đến lúc này còn không nhận ra âm mưu của cô ta, thì đúng là hắn đã sống uổng cả đời.
Yêu nữ!
Mối thù này, không đội trời chung!
Sinh cơ trong cơ thể chậm rãi quay trở lại, các chức năng sinh lý cũng dần khôi phục, sắc diện hắn nhanh chóng trở lại vẻ khỏe khoắn, tràn đầy sức sống của một chàng trai ngoài hai mươi.
Trương Thành Ngôn quay sang nhìn Thích Tuyền, người đang chuyên chú thi pháp bên giường. Nhớ tới những hành động bất kính mình từng làm với cô, trong lòng hắn dâng lên một nỗi áy náy xen lẫn sợ hãi.
Nếu Thích Tuyền là người thù dai, nhất quyết không chịu cứu hắn, thì e rằng hôm nay hắn đã thành một đống xương trắng mà chẳng hề hay biết.
Một câu nói nghẹn ngào trào ra từ cổ họng hắn:
"Xin lỗi."
Thích Tuyền ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt bình thản như nước, hoàn toàn phớt lờ lời xin lỗi kia. Cô chỉ nhàn nhạt nói:
"Sinh cơ đã quay lại, nhưng phần bị hao tổn thì không thể bù đắp được. Tuổi thọ của anh sẽ ngắn hơn so với trước đây."
Trương Thành Ngôn cứng người, ôm n.g.ự.c thầm than:
"Đau lòng quá..."
Dưới lầu, ba mẹ Trương sốt ruột chờ trong phòng khách. Thỉnh thoảng hai người lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cảm giác mỗi phút trôi qua dài tựa cả thế kỷ.
Mộng Vân Thường
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754390/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.