Không lâu sau, người nhà họ Trương đã đến biệt thự để cảm ơn.
Người ra đón họ vẫn là Tô Dung.
Đêm qua vì quá lo lắng, mẹ Trương không chú ý kỹ tới cậu. Lúc này gặp lại, bà cứ cảm thấy Tô Dung trông quen quen, nhưng cũng không tiện hỏi lung tung.
Ba Trương tiến lên một bước, cung kính hỏi:
"Xin hỏi đại sư có nhà không? Chúng tôi muốn được gặp mặt cảm tạ cô ấy."
"Đi theo tôi."
Lần này, Tô Dung không từ chối nữa, dẫn ba người họ đi thẳng ra sân sau.
Sân sau có một ao nhỏ, giữa ao dựng một cái đình hóng gió. Ao đầy những lá sen xanh biếc, hoa sen nở rộ bốn phía, hương thơm thoang thoảng trong gió.
Trương Thành Ngôn không khỏi tròn mắt kinh ngạc.
Trong đình, có một cô gái đang ngồi lặng lẽ. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh lam nhạt, tóc đen thả xuống vai, khẽ lay động theo làn gió mát. Trên người cô không đeo bất kỳ trang sức nào, vậy mà cả người lại toát ra khí chất tao nhã thoát tục, khiến người ta vừa nhìn đã không thể rời mắt.
Nhẹ nhàng, tùy tính, lại tựa như mang theo chút tiên khí.
Nhớ lại lần trước mình cùng đám bạn Đỗ Gia Danh chê bai cô "vừa xấu vừa quê", Trương Thành Ngôn chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran, hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống.
Thực ra, ngũ quan và dung mạo của cô không hề thay đổi, chỉ là lúc mới về nhà họ Thích, cô vừa đen vừa gầy, khiến người ta không nhận ra vẻ đẹp thật sự. Giờ đây, làn da cô trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754395/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.