Ngay lúc họ chuẩn bị rời đi, Thích Tuyền lại mở miệng: "Khoan đã."
Ba Trương cùng vợ con lập tức quay lại, ánh mắt chờ đợi.
Thích Tuyền lạnh nhạt nhắc nhở: "Thể trạng của Trương Thành Ngôn đã bị hao tổn, hơn nữa tuổi thọ cũng bị rút ngắn rồi. Về sau nên tích đức làm việc thiện, chuyện giường chiếu cũng phải kiêng dè một chút."
Trương Thành Ngôn cứng đờ người: "..."
Ba Trương lập tức trừng mắt lườm hắn: "Nghe thấy chưa?!"
Nghĩ tới chuyện thằng con suýt nữa mất mạng vì đàn bà, ông giận sôi gan. Nếu không phải mấy đứa này suốt ngày ăn chơi sa đọa, sao Tần Nhược lại dễ dàng nhắm trúng chứ? Còn những người khác như Thích Lâm, Tống Lâm thì sao, có ai gặp chuyện đâu!
Mặt Trương Thành Ngôn đỏ bừng như gấc, ngượng ngùng gật đầu: "Con biết rồi ạ..."
Dù đại sư không nói thì sau cú sốc lần này, hắn cũng không dám tuỳ tiện đụng chạm phụ nữ nữa.
Đưa tiễn nhà họ Trương rời đi, Thích Tuyền lại thản nhiên trở về đình nhỏ, ngồi cho cá ăn.
Hệ thống trong đầu cô chợt vang lên: [Đại lão, lần trước ở nhà họ Tô, cô đâu cần dùng giấy vẽ bùa hay chu sa mà?]
Thích Tuyền uể oải vươn vai, thoải mái đáp: [Hư không vẽ bùa thì tốn linh lực lắm.]
Hệ thống im lặng một hồi, rồi âm thầm thở dài: Nếu tính công bằng, Trương Thành Ngôn chỉ xứng với bùa giấy bình thường thôi...
Không lâu sau, Tô Dung ôm điện thoại tới, lễ phép nói: "Đại sư, có điện thoại gọi đến."
Thích Tuyền nhắm mắt dưỡng thần, không mở mắt ra, giọng lười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754396/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.