Ở góc khuất, Tô Dung - người đồng hành với Vương Hoa trong chuyến đi lần này - không hiện thân. Cô thấp giọng nhắc nhở Vương Hoa: "Trên người anh có bùa chú, đủ để bảo vệ chị ấy trong một khoảng thời gian. Thời gian ngắn thôi, phải tranh thủ."
"Ừ." Vương Hoa gật đầu, dứt khoát bước tới ôm lấy Vương Cầm.
Hai chị em ôm chầm lấy nhau, cùng khóc nức nở. Nếu căn phòng không có cách âm tốt, chắc chắn tiếng khóc đã làm cả đám người làm dưới nhà giật mình.
May thay, giữa xúc động, Vương Hoa vẫn không quên lý do mình đến.
"Chị, hôm nay em tới là vì có chuyện rất quan trọng muốn nói với chị."
Vương Cầm vội vàng hỏi: "Có phải em ở dưới đó đói không? Hay lạnh? Hay không có tiền tiêu? Em yên tâm, để chị đi đốt đồ cho em, muốn gì có nấy, chị lo cho em hết!"
"Chị ơi," Vương Hoa ngăn bà lại, "chuyện em muốn nói liên quan đến Hoàng Khải Phong."
Tay Vương Cầm khựng lại giữa không trung, sắc mặt tái đi: "Anh rể em làm sao vậy?"
Vương Hoa cúi đầu, giọng khàn khàn: "Thực ra em đã c.h.ế.t từ lâu rồi. Sau khi thành quỷ, em vẫn luôn đi theo Hoàng Khải Phong, thấy được rất nhiều chuyện xấu xa của gã. Bao lần em thấy hắn bắt nạt chị, em chỉ hận không thể một quyền đ.ấ.m c.h.ế.t hắn. Nhưng em là quỷ, chẳng làm gì được."
Vương Cầm rơi nước mắt: "Tội nghiệp em trai chị... Sao em không đi đầu thai chứ?"
Vương Hoa cũng khóc: "Em không yên tâm bỏ mặc chị và các cháu..."
"Em ngốc quá..."
"Chị ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754399/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.