Đã tới lúc bùa chú mất hiệu lực, thân ảnh của Vương Hoa lập tức tiêu tán ngay trước mặt Vương Cầm. Bà theo bản năng vươn tay ra, nhưng chỉ có thể chạm vào khoảng không trống rỗng, lạnh lẽo.
Hình ảnh ánh mắt đầy khổ sở và thất vọng của em trai trước khi biến mất như d.a.o cứa vào lòng, khiến Vương Cầm đau đớn ôm mặt khóc òa lên:
"Xin lỗi... Chị xin lỗi em..."
Vương Hoa lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ cúi đầu nhìn người chị gái năm xưa từng dũng cảm và chính trực. Người chị mà hắn kính yêu đã không còn nữa.
Hắn hiểu, hiểu rất rõ lý do tại sao chị lại lựa chọn như vậy. Nhưng... hắn không thể nào đồng cảm nổi.
Tô Dung cũng đã dần ổn định cảm xúc. Cậu lạnh lùng lên tiếng:
"Đi thôi."
Hai bóng quỷ lặng lẽ bay về phía biệt thự, tới nơi liền kể lại toàn bộ tình hình cho Thích Tuyền.
"Đại sư, chị gái tôi... không đồng ý." Vương Hoa ủ rũ cúi đầu nói, giọng trĩu nặng thất vọng.
Chuyện này vốn đã nằm trong dự đoán của Thích Tuyền. Cô để Vương Hoa tới tìm chị mình, chủ yếu là để hắn hoàn thành tâm nguyện, được gặp lại người thân một lần cuối.
Cô gật đầu, ánh mắt ôn hòa:
"Anh thì sao? Có chuyện gì xảy ra à?"
Ánh mắt đen thẳm như mực của Tô Dung lóe lên những gợn sóng dữ dội. Sự phẫn nộ còn chưa tan hết, cậu khàn giọng đáp:
"Tôi đã nhìn thấy kẻ buôn người năm đó g.i.ế.c c.h.ế.t mình. Hắn đang ở ngay trong biệt thự nhà họ Hoàng."
Vương Hoa nghe vậy thì ngớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754400/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.