"Không ngờ ở cái thành phố nhỏ bé như Long Giang này lại có thiên sư đạo hạnh cao như vậy." Hắn nhếch môi cười lạnh, trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt.
Tu vi của Tần Nhược đã đạt tới cấp bổn, người có thể buộc cô ta phải bóp nát ngọc Phật để cầu cứu ít nhất cũng phải là thiên sư cấp bốn!
Không nói một lời dư thừa, hắn ra hiệu cho tài xế dừng xe.
Xuống xe, hắn dán một tấm Tật Hành Phù lên người, thân hình lập tức như tên rời khỏi cung, lao nhanh về hướng Tần Nhược đang cầu cứu.
Hắn chẳng mảy may quan tâm đến sống c.h.ế.t của cô ta. Nhưng hắn không cho phép có một thiên sư nào dám đối đầu với mình!
Tại vùng ngoại ô yên tĩnh và hẻo lánh, sau khi bóp nát ngọc Phật, Tần Nhược liều mạng giao đấu với Ninh Chí.
Cô ta tu luyện tà đạo, pháp thuật vừa m.á.u tanh vừa hiểm độc. Mỗi chiêu thức tung ra đều mang theo sát ý mãnh liệt. Thêm vào đó là kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, nên dù bị thương, Tần Nhược vẫn chưa rơi xuống thế hạ phong ngay lập tức.
Chỉ cần kéo dài thời gian đến khi người kia tới cứu, cô ta tin chắc kẻ đối diện sẽ phải c.h.ế.t không toàn thây!
Tính toán kỹ lưỡng, cô ta biết người kia đã đến thành phố Long Giang.
Cả hai giao đấu ác liệt, tu vi tương đương, tạm thời chưa phân thắng bại.
Nhưng sắc mặt Ninh Chí mỗi lúc một nặng nề hơn.
Hắn đã cảm nhận rõ thực lực đáng sợ của Tần Nhược.
Hơn nữa, khi nãy cô ta đã gửi tín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754418/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.