Ninh Chí và Tần Nhược đều kinh ngạc trợn mắt. Người vừa lên tiếng không ai khác ngoài Thích Tuyền!
Nghĩa là, người phá giải Đào Hoa ấn chính là cô ấy? Nhưng Thích Tuyền mới chỉ hai mươi hai tuổi thôi mà!
Tần Nhược biết rõ đạo hạnh của người đàn ông kia, còn Ninh Chí cũng đã bị hắn đánh trọng thương, tự nhiên hiểu tu vi đối phương không hề đơn giản.
Đối phương chí ít cũng đã là thiên sư cấp sáu!
Một chiêu của thiên sư cấp sáu lại bị cô gái trẻ như Thích Tuyền hóa giải nhẹ nhàng thế này, nếu không tận mắt chứng kiến thì ai dám tin?
Khuôn mặt người đàn ông tối sầm lại: "Cô là ai?"
Hiển nhiên, hắn không ngờ ở thành phố Long Giang còn có một cao nhân như vậy mà mình chưa từng nghe tới.
Thích Tuyền vẫn mặc bộ sườn xám thanh nhã, đi giày đế thấp, tay xách chiếc túi nhỏ tinh xảo. Giữa vùng ngoại ô hoang vu này, hình ảnh cô càng thêm nổi bật, chẳng khác nào một đoá hoa kiêu ngạo giữa bùn đất.
Cô cười nhạt, ánh mắt lướt qua đối phương: "Cướp khí vận của người khác là tà thuật đấy. Tôi chỉ là người qua đường, không thích thấy chuyện chướng mắt."
Giọng cô nhẹ nhàng, thong dong như đang bàn chuyện trời mưa nắng.
Rồi cô nghiêng đầu, nở nụ cười lạnh: "Ông thân là người Phật môn, chẳng lẽ lại không nhìn thấu chuyện sinh lão bệnh tử à?"
Mặt người đàn ông biến sắc, ánh mắt lộ vẻ hung ác: "Mày thì biết cái gì!"
Hắn đúng là xuất thân từ Phật môn, nhưng đã phản bội từ lâu.
Không có thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754419/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.