Nhìn vẻ ngoài non trẻ kia, ai mà ngờ linh lực lại thâm sâu đến mức không thể dò xét? Chẳng lẽ cô ta cũng là một "lão quái vật" giả dạng trẻ trung? Hay cũng tu luyện tà thuật?
Linh lực trong người hắn dần cạn kiệt. Còn cách sào huyệt không xa, hắn liều mạng quay đầu lại, mồ hôi đầm đìa, gằn giọng hỏi:
"Mày rốt cuộc là ai?"
Thích Tuyền dừng chân lại.
Mộng Vân Thường
Giữa núi rừng u tĩnh, cô mặc một bộ sườn xám tinh xảo, như thể đang dự tiệc trong một khách sạn xa hoa, chứ không phải đuổi g.i.ế.c người trong rừng sâu.
"Ông đặt bẫy nhằm vào nhà họ Thích, thật ra là nhằm vào tôi, mà lại không biết tôi là ai à?"
Giọng cô nhẹ nhàng vang lên, đi kèm theo nụ cười tao nhã, từng động tác đều toát ra sự thản nhiên lạ thường.
Nếu tình hình bình thường, người đàn ông kia còn có thể ngắm nhìn thêm một chút vẻ đẹp này. Nhưng giờ đây, trước ranh giới sinh tử, hắn chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức.
"Thích Tuyền?!"
Hắn thốt lên, như không thể tin vào tai mình.
"Không thể nào! Sao có thể có thiên tài như vậy chứ!"
Thích Tuyền cong môi cười:
"Ông ở Phật môn, vậy mà còn dùng bùa chú Đạo môn, vậy có gì không thể?"
Người đàn ông cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo:
"Tao hoàn tục lâu rồi!"
"À," Thích Tuyền kéo dài giọng, cười như không cười, "hóa ra là yêu tăng phản bội Phật môn."
Không muốn phí lời nữa, cô nhúc nhích đầu ngón tay. Một cành khô trên mặt đất khẽ bay lên, được cô nắm trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754420/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.