Linh lực trong cơ thể Thích Tuyền cực kỳ dồi dào, mà thanh niên đi cùng lại là linh thể trời sinh, càng không thiếu linh lực. Thế nên, trước khi trời sáng, cả hai đã về tới biệt thự bên hồ ở vùng ngoại ô phía Nam thành phố.
Trong biệt thự, Tô Dung và Vương Hoa đang thấp thỏm ngóng đợi. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, họ lập tức lao ra đón, nhưng lại khựng người khi nhìn thấy cậu thanh niên đi theo sau Thích Tuyền.
"Đại sư, cậu ta là ai vậy?" Tô Dung vừa kinh ngạc vì dung mạo bất phàm của cậu ta, vừa dè dặt hỏi.
Mộng Vân Thường
Thấy thanh niên muốn bước vào phòng, Tô Dung vội vã giơ tay chặn lại: "Cậu không được vào! Đại sư đang nghỉ ngơi, đừng quấy rầy cô ấy."
Cậu thanh niên đứng khựng lại, trần chân trên hành lang lạnh lẽo, vẻ mặt trống rỗng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt. Cậu giống hệt như một chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, đáng thương vô cùng. Rất ngoan ngoãn, cậu không dám tiến thêm bước nào, chỉ lặng lẽ ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay ôm đầu gối, cằm tựa lên đầu gối, ánh mắt thất thần nhìn xuống nền gạch bóng loáng.
Vương Hoa vò đầu bứt tai, khổ sở hỏi: "Giờ phải làm sao đây?"
Tô Dung thở dài: "Chờ đại sư tỉnh dậy rồi hẵng tính tiếp."
Trong khi Thích Tuyền ngủ say không hay biết gì, thì người nhà họ Thích lại đang chìm trong cơn khủng hoảng lo sợ.
Trên giường bệnh, Thích Uyên chỉ còn chút hơi tàn, như ngọn đèn cạn dầu. Nếu không nhờ Tô Dung kịp thời nhét bùa hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754424/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.