Đêm đó, Thích Uyên đã suy nghĩ rất nhiều.
Cậu không phải loại ngu ngốc không hiểu chuyện, vẫn luôn rõ ràng mình đang làm gì. Thích Uyên nhìn về phía Cố Xảo, ngập ngừng rồi nói:
"Mẹ, hôm đó con bị trúng tà... trước khi ra ngoài, chị Thích Tuyền đã nhắc con không nên uống rượu rồi, nhưng con không nghe. Chính con tự uống rượu Tần Nhược đưa, nên mới bị trúng tà."
Với một thiếu niên kiêu ngạo như cậu, thừa nhận sai lầm là chuyện cực kỳ khó khăn. Thế nhưng, dám đối diện với sự thật mới là bản lĩnh của một người đàn ông.
"Con cũng từng đọc tiểu thuyết chị ấy viết. Mọi người cũng vậy. Nhưng trước khi sự việc xảy ra, có ai coi trọng lời cảnh báo đó đâu?"
"Trong truyện, chị ấy đã nhắc tới 'Đào Hoa Ấn'. Chỉ cần lúc đó mọi người chịu để tâm, chịu hỏi thăm kỹ từ nhà họ Trương, họ Đỗ hay họ Dương, thì đã có thể nhờ chị ấy cứu mạng từ sớm, tránh được bao nhiêu nguy hiểm."
Trải qua một phen đứng giữa ranh giới sống chết, cuối cùng Thích Uyên cũng đã trưởng thành.
Nghe đến đây, Cố Xảo chỉ biết xấu hổ cúi gằm mặt xuống, vừa lau nước mắt vừa tự trách mình. Thích Trường Vinh và Thích Lẫm đứng bên cũng không giấu nổi vẻ áy náy.
"Nhưng... chúng ta là người một nhà mà..." Giọng Thích Ánh Tuyết nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng bệnh viện yên ắng, mang theo chút nghẹn ngào: "Nếu nhắc nhở nhiều hơn thì có phải tốt không?"
"Cô thật sự coi chị ấy là người một nhà sao?" Tô Noãn Noãn lạnh lùng đáp trả, ánh mắt sắc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754425/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.