Đinh Tập chính là yêu tăng.
Thích Tuyền nhướng mày:
"Nói xem, âm mưu gì?"
Đinh Tập trong mộc bài gầm lên:
"Câm miệng! Mày im đi cho ông!"
Nhưng lúc này hắn chỉ là một u hồn yếu ớt, chẳng làm gì được Tần Nhược.
Tần Nhược chẳng còn kiêng dè, vội vàng khai tiếp:
"Nếu tôi đoán không sai, mục tiêu chủ yếu của hắn là... ngài!"
Thích Tuyền bật cười:
"Hiếm lạ thật đấy. Tôi chỉ là một đứa bé lớn lên từ thôn quê, tại sao lại bị nhắm vào? Chẳng lẽ vụ ôm nhầm hai mươi hai năm trước cũng không phải ngẫu nhiên?"
Đinh Tập im bặt, không đáp.
Thích Tuyền chống cằm, mắt híp lại nhìn chằm chằm vào hồn thể trong mộc bài, giọng điệu chậm rãi:
"Chi bằng tôi đoán thử, anh nghe xem có đúng không?"
"Trên đời có một loại người được Thiên Đạo cực kỳ sủng ái, vận khí phi thường tốt. Nếu kẻ khác trực tiếp g.i.ế.c họ sẽ phạm vào đại tội, bị Thiên Đạo trừng phạt. Nhưng nếu khiến họ rơi vào tuyệt vọng, tiêu hao ý chí sống, cuối cùng tự chọn cái c.h.ế.t thì lại không bị Thiên Đạo trách phạt, đúng không?"
"Tục gọi là lợi dụng sơ hở."
Đinh Tập trầm mặc, không phản bác được lời nào.
Thích Tuyền chậm rãi nói tiếp:
"Cho nên, tôi mới bị ôm nhầm ngay từ khi chào đời, trưởng thành trong môi trường xa lạ, luôn bất an và sợ hãi. Mỗi bước trưởng thành đều chịu áp lực, muốn chứng minh bản thân nhưng chẳng thể so với thiên kim giả được nuôi dạy bài bản suốt hai mươi năm."
Nghe đến đây, Tần Nhược rùng mình, kinh hãi không thôi.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754427/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.