Tô Dung nghe vậy liền rời khỏi phòng, nhưng khi tới cửa lại do dự, quay đầu hỏi:
"Đại sư, người mà cô mang về... cần sắp xếp thế nào đây?"
Thích Tuyền dựa lưng vào ghế, thản nhiên đáp:
"Cứ cho cậu ta một chỗ ở, ăn uống đầy đủ là được."
Tô Dung chần chừ:
"Nhưng mà... anh ta không chịu nghe lời tôi."
Thích Tuyền khẽ nhíu mày. Nếu không phải nể cái gương mặt đẹp mê người kia, cô thật sự chẳng đời nào ôm về một món phiền toái thế này.
Cô khoát tay:
"Gọi anh ta vào đây."
Tô Dung thoáng kinh ngạc, như muốn nói điều gì nhưng lại nuốt xuống, rồi xoay người đi ra hành lang.
Cậu dừng lại trước mặt thanh niên, ánh mắt tối đi vài phần:
"Đại sư gọi anh, vào đi."
Thanh niên ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách trong suốt như pha lê lặng lẽ nhìn cậu, lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng Tô Dung bất giác phát lạnh.
Nhưng ánh mắt ấy chỉ lóe lên trong khoảnh khắc, rồi cậu thanh niên thu lại mọi cảm xúc, im lặng đi vào phòng, bàn chân trần giẫm lên tấm thảm mềm.
Căn phòng thoảng hương thơm nhàn nhạt.
Thích Tuyền dựa vào sofa, ánh mắt trầm tĩnh quan sát thiếu niên cao gầy, mảnh khảnh trước mặt.
Cô mở miệng hỏi:
"Tên gì?"
Thanh niên chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đen láy, sau đó lắc đầu.
"Bao nhiêu tuổi?"
Vẫn là cái lắc đầu như cũ.
"Còn nhớ cách nói chuyện không?"
Cậu im lặng.
Thích Tuyền thở dài trong lòng, khẽ nói với hệ thống:
"[Tôi hối hận rồi.]"
Hệ thống đáp lời bằng giọng điệu rất thản nhiên:
"[Nhưng cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754426/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.