Thích Tuyền thả lỏng người tựa vào sofa, ngẫm nghĩ tối nay nên viết gì thì một bóng người lặng lẽ xuất hiện ngoài cửa, chậm rãi bước vào.
Cô mở mắt.
Chàng trai trẻ dừng lại cách cô vài bước, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời nhìn cô chăm chú.
Mái tóc dài trước kia của anh đã được cắt gọn gàng, những lọn tóc mềm mại khẽ phủ trán, càng làm nổi bật vẻ trẻ trung. Anh mặc áo thun trắng và quần kaki đơn giản, vóc dáng cao ráo, gương mặt góc cạnh, khí chất sạch sẽ, đúng chuẩn hình mẫu trong lòng Thích Tuyền.
Không hổ là linh thể trời sinh.
Cô khoanh tay tựa vào ghế, thoải mái ngắm nhìn vẻ đẹp trước mắt, nhếch môi hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Chàng trai chậm rãi tiến tới, quỳ xuống bên chân cô, vươn tay chạm nhẹ vào mu bàn tay cô.
Thích Tuyền hơi ngẩn ra.
Ngay sau đó, một dòng linh lực mát lạnh len lỏi chảy vào kinh mạch cô, dịu dàng như một dòng suối.
Cô cúi đầu, bắt gặp ánh mắt chân thành và có chút cẩn thận lấy lòng của anh.
Hệ thống thốt lên: [Hu hu hu, Linh Sinh ngoan quá trời luôn, lại còn đẹp trai thế này!]
Thích Tuyền khẽ nhíu mày. Ngoan á?
Biểu cảm đó đúng là dễ khiến người khác mềm lòng, nhưng cô hiểu rõ tình trạng của bản thân.
Cô vừa dùng pháp thuật cứu Thích Uyên, lại thi triển linh hỏa tiêu hủy xác Tần Nhược, nên quả thật có hao hụt linh lực. Nhưng mức tiêu hao đó hoàn toàn nằm trong khả năng tự khôi phục, không cần ai truyền thêm.
Cô rút tay về, nghiêm túc nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754434/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.