Khi nhận được bức ảnh mà Thích Lẫm gửi trong nhóm, cả Đỗ Gia Danh, Trương Thành Ngôn và Dương Túc đều không chịu nổi, lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.
Trong nhóm chat lại tiếp tục nổ ra cuộc trò chuyện:
Mộng Vân Thường
"Tống Lâm: ?"
"Thích Lẫm: Tối qua anh cũng có mặt ở tiệc sinh nhật mà, chẳng lẽ không thấy sao?"
"Tống Lâm: Lúc đó tôi có việc bận nên không thấy."
"Thích Lẫm: Nhưng chắc anh cũng nghe kể rồi đúng không?"
"Tống Lâm: Ừ."
"Thích Lẫm: Tôi khuyên anh nên cân nhắc lại việc đầu tư khu đất phía Bắc."
"Tống Lâm: Tôi không tin những chuyện này."
"Thích Lẫm:..."
"Đỗ Gia Danh: Nôn xong rồi. Đại thiếu gia à, tin tôi đi, đừng quên thảm cảnh hồi trước của tôi."
"Trương Thành Ngôn: Đồng ý!"
"Dương Túc: Dù không tin tâm linh, cũng nên mời đại sư xem xét, cẩn thận vẫn hơn."
Cả nhóm đều nhất trí: mảnh đất phía Bắc không phải nơi lành, như lời Thích Tuyền từng cảnh báo trong tiểu thuyết của cô.
"Trương Thành Ngôn: Cảm ơn đại sư đã cứu mạng tôi! Không được, tôi phải tặng ít 'địa lôi' bày tỏ lòng biết ơn."
"Đỗ Gia Danh: Tôi cũng vậy!"
"Dương Túc: Thêm tôi nữa!"
Ngay cả Thích Lẫm cũng âm thầm mở ứng dụng, nhập cuộc tranh giành vị trí đứng đầu bảng khen thưởng cho Thích Tuyền.
Tống Lâm ở bên cạnh chỉ biết im lặng, gõ ba dấu chấm "..." bày tỏ sự bất lực.
Trong khi đó, tại biệt thự Lâm Hồ, Thích Tuyền đã hoàn tất việc xử lý t.h.i t.h.ể Tần Nhược.
Cô tích tụ linh lực trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754433/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.