"Wow! Đại sư thật sự ngầu quá!" – Trương Thành Ngôn nhìn Thích Tuyền đầy ngưỡng mộ, mắt lấp lánh như sao trời.
Dương Túc đứng bên cạnh cũng gật gù: "Tôi đã nói rồi mà, với bản lĩnh của đại sư thì độ cao này chẳng là gì. Người ta biết phi thiên độn địa đấy."
Gió rít bên tai, mặt hồ rộng mở dưới chân, Thích Tuyền đang lơ lửng giữa không trung. Từ trên cao nhìn xuống, cô thấy rõ một linh thể trong hồ đang nhìn mình chăm chú – là thủy quỷ. Anh ta vung tay, nước b.ắ.n lên như pháo hoa lấp lánh trong ánh nắng.
Thoáng chốc, cô thấy rõ trên vai anh ta lộ ra một quân hàm mờ nhạt.
Trước đây, thủy quỷ chỉ nổi phần đầu và tay lên mặt nước, còn từ cổ trở xuống chìm hoàn toàn. Nhưng giờ khi cô bay đến gần, động tác anh ta lớn hơn khiến nước dạt ra, để lộ rõ quân hàm.
Thích Tuyền nhìn khuôn mặt trẻ trung kia, lòng chợt mềm lại.
Thủy quỷ đang chơi đùa giữa hồ, nhưng rồi như linh cảm có điều khác thường, anh ta ngẩng đầu nhìn lên – nơi nữ du khách đang đong đưa giữa không trung. Cô cũng đang nhìn anh.
Anh ta chớp mắt, ngỡ đó chỉ là sự trùng hợp. Mấy năm nay, chẳng ai từng nhìn thấy anh ta cả.
Thủy quỷ lặn mất tăm, rồi lại rụt rè ló đôi mắt lên khỏi mặt nước, tiếp tục nhìn trộm Thích Tuyền.
Đúng lúc đó, cô vút qua ngay phía trên đầu anh ta.
Một người – một quỷ – mắt chạm mắt.
"Á á á—!" – Thủy quỷ hoảng hốt hét lên, rồi lập tức biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754440/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.