Tần Nhược thở dài: "Tôi không quen anh, nhưng từng chứng kiến nhiệm vụ cuối cùng của anh. Đây là không gian linh hồn, còn người vừa rồi nhìn thấy anh chính là một Thiên sư."
"Ơ?" – Thủy quỷ gãi đầu, bối rối – "Nhiệm vụ cuối cùng... Tôi nhớ mình nhận được một cuộc gọi trình báo. Khi đến khu dân cư Hoa Viên số 1 thì thấy người ta đang ép một cô gái làm Âm hôn. Tôi can thiệp, yêu cầu họ dừng lại, rồi... sau đó trên đường về nhà, chẳng hiểu sao lại c.h.ế.t đuối ở cái hồ này."
Anh ta dừng lại, rồi nghiêng đầu nhìn hồn thể đã úa tàn của Tần Nhược: "Cô cũng có mặt ở đó à?"
Tần Nhược im lặng một lúc rồi gật đầu.
Khi đó cô ta chỉ là một tân binh trong giới Huyền môn, theo tiền bối tới thực hiện nghi thức kết Âm hôn.
Không ngờ có một cảnh sát trẻ liều lĩnh xông vào cản trở. Anh ta còn không biết bọn họ là tà tu, cứ tưởng chỉ là nhóm người mê tín. Anh ta thuyết giảng một hồi rồi bỏ đi.
Ngay khi cảnh sát rời khỏi, tiền bối lập tức báo cáo tình hình. Tần Nhược còn nhớ mơ hồ rằng cấp trên khi đó chỉ lạnh lùng nói một câu: "Giết."
Lúc đó là thời kỳ tà tu gặp khó khăn, chính đạo truy quét mạnh. Dù là một sơ suất nhỏ cũng không được phép tồn tại.
Cảnh sát trẻ trúng ảo thuật, trượt chân ngã xuống hồ, từ đó biến mất khỏi thế giới này.
"Về thôi." – Thích Tuyền đột ngột đứng dậy, ánh mắt trầm xuống.
Phía xa, trên đài nhảy, Trương Thành Ngôn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754441/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.