Thích Tuyền đứng cách đó không xa, khoanh tay quan sát, rồi lạnh nhạt nói với hệ thống:
"[Ở đâu cũng có kiểu đạo đức giả này. Đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm.]"
Hệ thống dè dặt hỏi: "[Cô không vui sao?]"
"[Cũng không hẳn, chỉ thấy mệt.]"
Hệ thống thì thầm trong lòng: Cô nhìn mà còn nói là bình thường à?
Lúc này, Đỗ Gia Danh đứng bên cạnh liền tranh thủ tiến lên:
"Đại sư, bên cảnh sát đã hoàn tất thẩm vấn rồi, giờ chúng ta về được chứ?"
Ngay khi đó, Viên Thanh lên tiếng. Giọng cô bình tĩnh, nhẹ như không:
"Tôi... tha thứ cho họ."
Cô gái nhỏ bé ấy, người vừa trải qua một vụ tấn công dã man, lại chọn tha thứ. Gương mặt cô bình tĩnh, nhưng đôi mắt trống rỗng, giống như đã quen với việc chịu tổn thương và cô đơn. Dù bị tổn thương, cô vẫn chọn cách không làm tổn thương người khác.
Thích Tuyền gật đầu với Đỗ Gia Danh:
"Về thôi."
Hệ thống giận đến mức gào lên:
"[Tức c.h.ế.t đi được! Sao cô ấy lại tha thứ cho chúng chứ? Thật là kiểu thánh mẫu điển hình!]"
Thích Tuyền lên xe, thản nhiên đáp:
"[Cô ấy không phải thánh mẫu.]"
"[Không phải thì là gì?]"
"[Có lẽ... cô ấy cảm thấy mình có lỗi.]"
Hệ thống: "?"
Cùng lúc đó, tại biệt thự bên hồ, trong một căn phòng đầy ánh sáng, TV đang phát hoạt hình thiếu nhi. Trên bàn có sách vở, bút máy, vở bài tập. Linh Sinh ngồi học chăm chú. Bất chợt, một tiếng "cộc cộc" vang lên ngoài cửa sổ. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy một con chim sẻ đang đậu trên bệ kính, dùng mỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754443/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.