Mọi người còn chưa kịp hét lên, thì một chiếc ô màu sáng đột ngột bung ra chắn ngay lối hất. Chất lỏng va vào mặt ô phát ra tiếng "xèo xèo", mùi khét gay mũi lập tức lan ra.
"Trời ơi, là axit!"
"Thật không thể tin nổi! Cô ta định tạt axit người ta!"
"Cái này là mưu sát rồi còn gì!"
Cảnh tượng quá mức kinh hoàng khiến ai cũng phải giơ điện thoại lên ghi lại.
Rõ ràng đây không phải mâu thuẫn cá nhân đơn giản. Đầu tiên là cố tình gây tai nạn, ép xe nạn nhân dừng lại, sau đó còn định tạt axit – đây đã là hành vi phạm pháp nghiêm trọng.
Thấy kế hoạch thất bại, cô gái cầm ly tạt axit trừng mắt nhìn Thích Tuyền, định ném nốt phần còn lại vào cô. Nhưng chưa kịp ra tay, cổ tay cô ta đột nhiên đau nhói, ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, axit văng ra b.ắ.n cả lên giày khiến cô ta hét lên lùi lại, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Cô ta cũng biết hậu quả sẽ như thế nào nếu chất đó dính lên da.
Hệ thống trong đầu Thích Tuyền giận dữ:
[Cái đám này sao lại dám làm vậy chứ? Quá độc ác!]
Lúc này, Đỗ Gia Danh cũng đã chạy đến. Anh và mấy người qua đường cùng nhau khống chế ba cô gái, giữ lại đợi cảnh sát đến.
Thích Tuyền cúi người nhìn vào ghế sau xe đen. Người phụ nữ ngồi bên trong đang đeo kính râm và khẩu trang, người co rúm lại một góc, hai tay ôm chặt trước ngực, rõ ràng đang hoảng loạn.
"…Cảm ơn… cảm ơn cô." Người phụ nữ run rẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754442/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.