Hàn Miễn nhíu mày, mắt vẫn dán chặt vào màn hình đang phát video. Sau khi tua lại chậm, anh nhìn thấy rõ những hành động mờ ám mà Ngụy Húc làm với Viên Thanh trước khi sự cố xảy ra.
Sợi dây cáp vốn rất chắc chắn bỗng nhiên bị đứt, và Ngụy Húc rơi tự do xuống, m.á.u thấm đỏ cả đất.
"Thật là kỳ quái." Một cảnh sát lầm bầm.
Hàn Miễn quay lại nhìn anh ta: "Cậu nói gì vậy?"
"À, tôi chỉ nói bừa thôi." Cảnh sát kia gãi đầu, "Đội trưởng Hàn, tôi không mê tín đâu, thật đấy."
Hàn Miễn không trả lời ngay mà lại hỏi: "Cậu biết vụ án Tô Dung bị bắt cóc năm xưa chứ?"
"Biết chứ, cả thành phố Long Giang đều biết về vụ đó, Tô Ninh Hải đã phải đi tới tận thành phố Long Đàm để tìm được hài cốt của con trai, mà lại là hài cốt từ 17 năm trước. Ngay cả trong hệ thống cũng khó tin."
"Cậu cũng thấy khó tin sao?" Hàn Miễn hỏi lại.
"Tất nhiên rồi."
Hàn Miễn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, mắt tối lại.
"Vụ án của Ngụy Húc cũng kỳ lạ như vậy..."
Cảnh sát kia sững sờ: "Đội trưởng Hàn, anh tin... chuyện này sao?"
"Tôi không phải tin." Hàn Miễn thở dài, day day mi tâm. "Tôi chỉ nhớ đến một vụ án cũ."
"Vụ án gì vậy?" Cả đội cảnh sát đều tò mò.
Hàn Miễn cúi đầu, vẻ mặt khó đoán.
"Lúc tôi mới ra trường, tôi cùng một người bạn học được phân công về đồn cảnh sát khu Nam Hồ. Có lần nhận được tin báo, cậu ấy lập tức chạy đến hiện trường, sau đó..."
"Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754448/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.