Trong khi ông Tiền chạy ra hành lang gọi điện tìm người giúp đỡ, sắc mặt ông đầy lo âu, mồ hôi túa ra vì sốt ruột. Bệnh viện lớn ở thủ đô lúc nào cũng đông đúc, hơn nữa, tình trạng của Tiền Côn lại rất mơ hồ, không rõ thuộc chuyên khoa nào, càng khiến việc sắp xếp điều trị thêm khó khăn.
Nhà họ Tiền cũng không có mối quan hệ rộng rãi như nhà họ Đỗ hay nhà họ Dương, mọi việc đều trở nên rối ren.
Không lâu sau, Cố Xảo và Thích Uyên đến nơi. Sau khi nghe Mã Anh Lan kể lại, cuối cùng họ cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Thì ra, hôm qua Tiền Côn đến Đại học Long Giang để làm thủ tục nhập học. Sau khi dọn dẹp ký túc xá xong, cậu hào hứng dẫn mấy bạn cùng phòng – vốn đến từ tỉnh khác – đi tham quan trường. Là người bản địa, lại từng đến Đại học Long Giang chơi vài lần, cậu tự tin lắm.
Đại học Long Giang là trường tổng hợp nổi tiếng, đặc biệt mạnh về ngành lâm nghiệp. Trường có độ che phủ cây xanh rất cao, thậm chí còn có một khu rừng nhỏ bên trong được mệnh danh là “cấm địa”, nghe nói trong đó có trồng một số loài cây quý nên sinh viên không được phép vào.
Mộng Vân Thường
Khi cả nhóm đi ngang qua đường mòn gần khu rừng, Tiền Côn đang nói chuyện thì bỗng dưng khựng lại, rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Mấy người bạn hốt hoảng, lập tức đưa cậu đến phòng y tế, rồi sau đó chuyển đến bệnh viện thành phố Long Giang, nhưng các bác sĩ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754464/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.