Tại bệnh viện, bố Tiền vẫn đang cố gọi liên hệ với các bệnh viện tuyến trên ở thủ đô. Bên cạnh, Cố Xảo đang nhỏ giọng an ủi Mã Anh Lan.
Thích Uyên ngồi một mình trên ghế, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Trước đây, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải dựa vào danh tiếng của Thích Tuyền để nhờ vả người khác. Cậu từng châm chọc, từng hạ thấp cô, vậy mà bây giờ… lại mượn danh cô để cứu bạn mình. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy hổ thẹn đến mức không dám nhìn thẳng bản thân trong gương.
Nhưng cậu không thể bỏ mặc Tiền Côn nằm đó mê man không tỉnh. Cậu không làm được.
Chẳng bao lâu, Ninh Chí và Trần Phi Lộc đã đến nơi.
"Này, hai cậu là ai?" – Ba Tiền giơ tay cản họ lại, vẻ mặt đề phòng.
Thích Uyên vội lên tiếng:
Mộng Vân Thường
"Chú Tiền, họ là bạn Tiền Côn. Đến thăm thôi ạ."
Nhìn hai cậu thanh niên trẻ trung, ba Tiền không nghi ngờ gì, liền để họ vào.
Vừa bước vào phòng bệnh, Ninh Chí liếc mắt đã thấy ấn đường của Tiền Côn tối đen như mực. Cậu cau mày tiến lại gần giường bệnh, trước mặt Mã Anh Lan, lấy ra một chiếc gương đồng nhỏ cổ xưa và giơ lên soi vào mặt bệnh nhân.
Chiếc gương không có bất kỳ phản ứng nào.
"Cháu đang làm gì vậy?" – Mã Anh Lan hỏi, vẻ mặt lo lắng.
Ninh Chí trầm giọng:
"Hồn đã rời xác."
Mọi chức năng sinh lý vẫn hoạt động, nhưng linh hồn đã biến mất. Đương nhiên không thể tỉnh lại được.
"Hả?" – Mã Anh Lan sững người, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754465/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.