Cô chỉ tay về phía tấm bảng "Cấm vào" phía xa, hỏi ngắn gọn:
"Chúng tôi có thể vào được không?"
Hàn Miễn thoáng khựng lại. Dù gì đây cũng là trường học, muốn vào nơi có biển cấm thì cần có sự cho phép.
Anh kiên nhẫn nói:
"Cô cần phải nói rõ tình hình, tôi mới có thể liên hệ nhà trường."
Thích Tuyền liếc sang Trần Phi Lộc. Cậu lập tức hiểu ý, nhanh chóng tóm tắt lại chuyện của Tiền Côn cho Hàn Miễn nghe, cuối cùng nói thêm:
"Trong rừng có gì cụ thể thì tôi cũng không biết, nhưng việc phải nhờ đến cảnh sát thì khả năng có liên quan đến án mạng."
Hàn Miễn gật đầu, lập tức quay đi gọi điện báo cáo cấp trên.
Trong lúc chờ đợi, Thích Tuyền lại tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại.
Hệ thống reo lên đầy hào hứng:
"[Đại lão! ‘Anh Uyên Khuyên Người Đừng Viết Văn’ vừa ném 1000 địa lôi! ‘Hoang Văn Đúng Là Muốn Mạng’ cũng ném 1000 nữa! Chắc là vì Tiền Côn đó!]"
"[Ừ.]"
"[Còn có một tin tốt nữa!]"
"[Gì vậy?]"
"[Chúc mừng đại lão đã leo lên vị trí số 1 bảng xếp hạng tân binh toàn web! Phần thưởng: Mười ngày tuổi thọ!]"
Hệ thống nhỏ vui mừng khôn xiết, vừa mừng vừa lo — không thể tin nổi đại lão có thể đạt được thành tích khủng như vậy... chỉ bằng cách “lười biếng có chọn lọc".
[Sau khi hệ thống tính toán, danh vọng mà cô tích lũy hiện tại là 3.140.522 điểm. Nếu quy đổi thành tuổi thọ thì khoảng 3.141 ngày, cũng chính là hơn tám năm.]
Mộng Vân Thường
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã tích lũy được tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754468/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.