Ninh Chí cả đêm không chợp mắt, sáng ra cũng chưa ăn gì. Đúng giờ đến nơi, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi cơm canh thơm lừng từ phòng ăn truyền tới, bụng không chịu nổi, réo lên "ùng ục" hai tiếng rõ to.
Mặt cậu ấy lập tức đỏ bừng, vẻ bối rối không giấu được.
Thích Tuyền nhìn thấy biểu cảm luống cuống đó, liền hỏi thẳng:
"Đói rồi à?"
Nghe vậy, Linh Sinh đang ngồi ăn cũng đặt bát đũa xuống, bước tới. Đây là lần đầu tiên anh ấy xuất hiện trước người ngoài, gương mặt tuấn tú như tượng tạc khiến ai nhìn thấy cũng phải ngỡ ngàng.
Trần Phi Lộc sững người.
Trong lòng cậu thầm than: Quân gia Tô đã là cực phẩm rồi, không ngờ đại sư lại còn thu nhận thêm một mỹ nam như bước ra từ tranh vẽ! Thật khiến người ta bái phục sát đất. Lúc này, Linh Sinh không để ý ánh mắt của người khác, chỉ lặng lẽ đứng bên cửa sổ, ánh mắt dừng lại trên cây hoa quế ngoài sân. Một con côn trùng nhỏ từ trên lá đáp xuống bệ cửa, chui vào khe hở như muốn lẻn vào trong nhà. Anh nhẹ nhàng búng tay một cái, một sợi linh lực mảnh như tơ thoắt hiện rồi cuốn lấy con côn trùng, ném ra xa. Ninh Chí chợt quay đầu, ánh mắt nhìn về phía bệ cửa sổ. Vừa rồi, cậu cảm nhận được một đợt d.a.o động linh lực rất yếu, nhưng giờ thì hoàn toàn biến mất. Thích Tuyền cũng lặng lẽ nhìn về phía Linh Sinh. Tên này đúng là gan to tày trời, trước mặt người ngoài mà cũng dám tùy tiện vận dụng linh lực. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754467/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.