Trần Phi Lộc sững người một chút rồi bật cười: "Đừng nhìn dân mạng bây giờ làm như rất mong đại sư ra tay, thực tế thì chẳng mấy ai tin đâu. Cho dù đại sư chỉ rõ người kia không phải cha của cô gái, chỉ cần ông ta đóng vai đáng thương một chút, rồi dẫn dắt dư luận trở lại, nếu chúng ta không có chứng cứ khoa học, người ta chỉ nói đại sư bịa chuyện, tính không ra nên đổ lỗi lung tung thôi."
Ninh Chí trầm mặc. Vậy rốt cuộc không có cách nào giải quyết sao?
Trần Phi Lộc lo lắng nói: "Đại sư không thường dùng Weibo, chắc giờ còn chưa biết chuyện này. Ngày mai phải đến biệt thự Lâm Hồ hỏi thử mới được."
Sáng hôm sau, Thích Tuyền vừa dùng xong bữa sáng thì Tô Dung nói: "Đại sư, sáng nay Noãn Noãn sẽ lên xe đi Long Kinh, tôi ra ga tiễn con bé."
"Anh đi đi."
Kỳ thật Thích Tuyền hơi tiếc, vì hôm nay có kha khá khách hàng đến, nếu không có Tô Dung tiếp đãi thì hơi bận.
Tám giờ sáng, nhóm khách đầu tiên đến — là Ninh Chí và Trần Phi Lộc.
Mộng Vân Thường
Hai người này vốn quen thuộc nơi đây, không cần tiếp đãi cầu kỳ, nhưng dù sao cũng phải mời ly trà.
Ngay lúc Thích Tuyền còn đang nghĩ để họ tự rót nước cho thoải mái, một bóng dáng cao ráo xuất hiện ở cửa. Người đó mang theo khay trà, hương trà đậm đà lập tức lan tỏa, làm dịu đi sự bực bội trong lòng khách.
Người thanh niên mặc đồ giản dị, dáng vẻ ung dung, dung mạo cực kỳ tuấn tú. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754482/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.