Ninh Chí lớn lên ở Huyền Môn từ nhỏ, vì vậy tư duy của cậu ấy khá cứng nhắc, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cảnh sát sẽ không tham gia các sự kiện liên quan đến huyền học. Trong đầu cậu ấy hoàn toàn không có khái niệm này. May mà Thích Tuyền đã kịp thời nhắc nhở, mở ra một lối suy nghĩ mới.
"Không thể quá bảo thủ, nếu có cách nào giúp tăng hiệu quả đạt được mục đích, sao lại không thử?" – cô từng nói.
Câu nói ấy khiến Ninh Chí ngẫm nghĩ rất lâu. Trong lòng cậu ấy ngập tràn kính phục, cảm thấy bản thân còn quá nhiều điều cần học hỏi.
"Chị Tuyền, em chỉ tính ra được cô bé ấy đang ở khu vực huyện Thanh Phong, thành phố Long Khê, không thể cụ thể hơn nữa."
Thích Tuyền gật đầu: "Vậy là khá tốt rồi."
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Linh Sinh vừa mới bước được một bước, Trần Phi Lộc đã nhanh chóng lao ra, cẩn thận mở cửa. Anh rũ hàng mi xuống, thu lại bước chân.
Hệ thống cười khúc khích trong đầu cô:
"[Ây da, ban đầu vốn là Linh Sinh định đi mở cửa, ai ngờ lại bị Trần Phi Lộc nhanh chân giành mất, tiếc ghê.]"
"[Tiếc gì chứ?]" – Thích Tuyền khó hiểu hỏi.
"[Thì tiếc là ảnh không có cơ hội lấy lòng chị đấy!]"
Thích Tuyền: …
Cô ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt Linh Sinh đang nhìn mình. Ánh mắt hai người chạm nhau – một bên sâu thẳm như sông biển, một bên trong trẻo mà thông minh.
Tim cô khẽ động. So với lúc mới gặp, anh đã khác. Bớt đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754483/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.