Tiền Côn im lặng giây lát rồi nói, giọng có chút áy náy:
"Thật ra... cô ấy cũng đâu thực sự làm hại em. Chẳng qua là thấy em sống hoang phí nên muốn cho một bài học. Em có thể hiểu được. Với lại, em đọc báo rồi… cô ấy cũng đáng thương lắm."
Cậu từng thấy bài báo về cô gái ấy – một học sinh giỏi, c.h.ế.t thảm trong oan ức, sau khi c.h.ế.t vẫn cố gắng học tập. Tinh thần ấy khiến cậu xấu hổ không thôi. Cậu thừa nhận mình đã sống quá buông thả, dựa vào gia thế mà tiêu xài thanh xuân.
Ba Tiền và Mã Anh Lan cũng khẽ thở dài.
Dù họ oán trách nữ quỷ kia đã làm con trai họ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của cô ấy, họ lại không đành lòng trách phạt nghiêm khắc.
"Thôi, đại nạn không chết, át có phúc về sau." – Ba Tiền nói khẽ.
Thích Tuyền gật đầu:
"Câu này của chú Tiền nói rất đúng."
Cô lấy ra một túi gấm đã chuẩn bị từ trước, đưa cho Tiền Côn:
"Trong đây là bùa bình an tôi vẽ. Có thể giúp cậu bảo vệ tính mạng một lần."
Ba người nhà họ Tiền gần như trợn tròn mắt.
Khoảng thời gian vừa rồi cũng đủ để họ nghe hết mọi chuyện liên quan đến Thích Tuyền. Nghe nói nhà họ Trương vì đã dâng tặng rất nhiều lá bùa và chu sa quý nên mới được tặng ba lá Bùa Bình An do chính tay đại sư vẽ – món đồ vô giá mà ai cũng thèm khát.
Ba người nhà họ Trương coi những lá bùa đó như bảo vật, đi đâu cũng mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754484/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.