Trần Phi Lộc nghẹn lời trong giây lát.
Tiết Hồng ở bên cạnh lại bật cười:
"Không hẳn là vậy đâu. Có khi có người lại thích kiểu đó, muốn kết hôn với quỷ chẳng hạn. Phải chấp nhận rằng có những người có sở thích khác thường."
Ninh Chí: "..."
Cậu cảm giác như vừa bị sét đánh ngang tai.
Trần Phi Lộc nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi với vẻ kính trọng:
"Thích đại sư, chị thấy sao?"
Thích Tuyền đáp bằng giọng ôn hòa:
"Không dám nhận là cao kiến, nhưng chị nghĩ rằng, Huyền môn không thể mãi giậm chân tại chỗ. Muốn phát triển thì phải đổi mới, bất kỳ thuật pháp nào cũng có giá trị tồn tại riêng của nó."
Mọi người đều chăm chú lắng nghe, kể cả Tề Chính – người xưa nay không mấy hứng thú với huyền học – cũng đứng yên lặng ngoài cửa, không dám cắt ngang.
"Nếu Đào Hoa Ấn có thể cướp lấy sinh cơ," – Thích Tuyền chậm rãi nói – "thì về lý thuyết, nó cũng có thể cung cấp sinh cơ. Khi các tu sĩ trong Huyền môn đối đầu với kẻ địch mạnh, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào nguyên lý đó để tạo nên một loại trận pháp có thể chia sẻ sinh cơ, cùng nhau gánh chịu tổn thương. Như vậy sẽ giảm thiểu thương vong trong chiến đấu."
"Đặc biệt là với những tu sĩ có tu vi thấp, họ thường là người hy sinh đầu tiên."
Cô ngừng một chút, ánh mắt nhìn về phía xa:
"Nhiều người không để tâm, cho rằng tu sĩ cấp thấp mất đi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng thật ra, họ chính là lực lượng dự trữ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754486/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.