“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Về phòng đi.”
Giọng nói dịu dàng của Thích Tuyền vang lên, kéo anh trở về thực tại.
Linh Sinh siết chặt lá bùa trong tay. Trong ánh mắt lạnh lùng như phủ sương tuyết suốt bao năm qua, dường như vừa có một tia sáng nhỏ le lói, như băng giá vừa tan chảy trong khoảnh khắc. Anh hơi cong môi, ngoan ngoãn quay người đi lên lầu.
Được người khác bảo vệ, hóa ra... cũng là một cảm giác không tồi.
Sau khi căn dặn vài câu, Thích Tuyền bảo Tiết Hồng và Tề Chính rời khỏi phòng khách để tránh phiền phức không cần thiết.
Người ra mở cổng lần này là Trần Phi Lộc. Cậu bước ra sân thì thấy ba người đang đứng chờ – hai nam, một nữ – ăn mặc bình thường, cổ đeo thẻ nhân viên, đưa thẻ hướng về phía cậu để lộ dòng chữ: “Hiệp hội Thiên sư.”
Trần Phi Lộc cau mày, giọng lạnh nhạt:
“Có chuyện gì sao?”
Cậu không hề khách sáo. Hành động vừa rồi của Thích Tuyền khiến cậu hoàn toàn tin tưởng rằng, nếu đại sư đã nói những người này không có ý tốt, thì nhất định là như vậy – cho dù họ có là người của Hiệp hội Thiên sư.
Một người đàn ông trung niên đứng sau hai nhân viên, tên là Nghiêm Ngọ, ánh mắt thâm trầm nhìn xuyên qua cánh cổng vừa mở, muốn quan sát khí tức trong biệt thự. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra – có một lớp kết giới trong suốt đang bao phủ toàn bộ khuôn viên, không cách nào thăm dò nổi.
Trận pháp bảo vệ?
Hơn nữa còn là loại trận pháp cấp cao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754487/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.