Trần Phi Lộc cũng nghe mà há hốc mồm. Tưởng Thích Tuyền đã "trâu bò" lắm rồi, không ngờ còn có thể... trâu bò hơn nữa!
Cậu ta lập tức sinh lòng khâm phục, cúi đầu bái phục trong lòng:
"Đại lão đúng là đại lão!"
Ngay sau đó, cậu lấy hết dũng khí hỏi:
"Đại sư, cô có cần một đồ đệ đang học đại học, da dày thịt béo, khéo ăn nói, trung thành tuyệt đối không ạ?"
Thích Tuyền nhìn cậu, lắc đầu:
"Tôi không nhận đồ đệ."
Nhận đồ đệ đồng nghĩa với trách nhiệm, mà cô thì rất sợ phiền phức.
Mộng Vân Thường
Trần Phi Lộc như quả bóng xì hơi, xụ mặt.
Nhưng ngay sau đó, Thích Tuyền lại đổi giọng:
"Nhưng nếu cậu thực sự muốn bước vào con đường này, tôi có thể tặng cậu một bộ tâm pháp nhập môn. Khi nào trở thành thiên sư cấp 1, cậu có thể lựa chọn hướng đi cho mình — phù chú, trận pháp, hay kiếm pháp."
"Thật ạ?!" – Trần Phi Lộc gần như muốn nhảy cẫng lên vì mừng, nhưng vẫn cố gắng giữ lễ phép:
"Mạo muội hỏi một câu... đại sư tu luyện theo hướng nào vậy?"
Thích Tuyền chỉ mỉm cười, không trả lời.
Rồi cô chuyển đề tài:
"Tô Dung, liên lạc với cảnh sát Hàn. Bảo anh ấy đến đây một chuyến."
Tô Dung nén cười gật đầu, lập tức đi gọi điện.
Trần Phi Lộc khẽ nghiêng người, ghé sát hỏi nhỏ: "Ý cậu là sao?"
Ninh Chí nhìn cậu ta với ánh mắt vừa thương hại vừa bất lực, như thể đang nhìn một đứa trẻ mãi không chịu lớn: "Tiền bối cái gì cũng giỏi, không có điểm yếu."
Trần Phi Lộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754490/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.